Thần Y Ngốc Phi

Chương 77: Tuyệt sắc xuất hiện, rung động thiên hạ


Chương trước Chương tiếp

Nàng vừa nói ra lời này thì cả ba nam nhân trong phòng đều quay lại nhìn nàng. Tốc Phong thực sự kinh hãi mà trợn mắt, gương mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc tột độ, dường như còn muốn nói điều gì đó nhưng vì biết lúc này không thích hợp nên lời định nói ra cũng nuốt trở vào.

Phi Ưng sau khi hết sửng sốt, trên miệng lại nở nụ cười như có như không mang theo sự trào phúng, đối với những ‘’vụ’’ vị Vương phi này làm ra hắn đều đã từng nghe qua. Trong ngày thành hôn, Vương phi không những dám đào hôn mà còn đùa giỡn Điện hạ. Đúng, Vương phi có thể may mắn trốn được, nhưng nếu Điện hạ thực sự dùng toàn lực truy tìm, nàng ta tưởng có thể sống sót đến giờ phút này sao?

Vậy mà hôm nay lại dám lớn tiếng như vậy, chỉ là một tiểu thư ngốc nghếch từ nhỏ của Hầu Vương phủ mà có thể hiểu về kinh thương được sao? Nực cười!

Mày Hiên Viên Diệp hơi nhăn lại, sâu trong đôi mắt hiện lên tia nghi hoặc “Phất nhi. Chuyện này không đơn giản như nàng nghĩ đâu.”

Hắn biết nàng lợi hại như thế nào, hắn cũng không ngừng rung động vì sự khác biệt đó nhưng chuyện kinh thương không hề đơn giản như vậy. Nếu không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ thịt nát xương tan, hơn nữa đối thủ lúc này lại là Bạch Dật Thần.

Dù những cửa hàng này của hắn vẫn luôn để Phi Ưng xử lí nhưng không phải là hắn không lưu tâm đến việc sổ sách, vậy mà vẫn bị Bạch Dật Thần thu mua. Hắn không muốn nàng buồn nhưng lại càng không muốn để nàng phải mạo hiểm. Huống chi mọi chuyện Bạch Dật Thần làm đều nhằm vào hắn nên sẽ xuống tay vô cùng độc ác.

Nàng sao có thể đấu lại Bạch Dật Thần. Dù sao nơi nàng lớn lên cũng là Hầu Vương phủ, y thuật tuyệt vời của nàng có thể hình thành từ việc nghiên cứu sách thuốc, nhưng chuyện kinh thương thì phải trải qua thương trường mới có được kinh nghiệm.

“Ta cũng biết chuyện này không hề đơn giản.” Một cách rất tự nhiên, Mạnh Phất Ảnh hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, tuy nàng đúng là tiểu thư của Hầu Vương phủ nhưng sự thật thì nàng không phải là vị tiểu thư chân yếu tay mềm đã mất đi ấy. Nàng là một phụ nữ đến từ hiện đại, đối với những chuyện như vậy nàng gặp trong đời thường không ít.

Nàng biết nó vô cùng nguy hiểm nhưng nàng không muốn cứ mặc Bạch Dật Thần làm những chuyện bừa bãi như vậy, đặc biệt là gây nguy hại cho Hiên Viên Diệp.

Bạch Dật Thần có thể đem tài sản của Bạch gia trải rộng khắp thiên hạ, có thể làm cho Hiên Viên Diệp phải bội phục tất nhiên không phải có tài năng bình thường.Chỉ lấy tài năng chưa học qua kiến thức kinh thương như nàng mà đấu với hắn nhất định sẽ thất bại thảm hại.Nhưng buôn bán có thể đi đến thành công một phần là nhờ vào bí quyết, suy nghĩ sâu sắc của bản thân.

Chỉ cần bây giờ nàng đem một số đồ vật cải tiến một chút, nhưng vẫn lấy một giá tiền như thế thì nhất định sẽ có rất nhiều người mua, đặc biệt là những người trong Hoàng thất, và cả những phú thương có tiếng. Khi đó vấn đề làm cho Bạch Dật Thần phải thất bại không còn là quá khó khăn nữa.

Cứ coi như nàng vì xã hội này mà cống hiến một chút tài năng đi. Nàng sẽ khiến cho xã hội này đi đến một bước phát triển mới.

“Nhưng ta có biện pháp.” Khuôn mặt Mạnh Phất Ảnh hơi trầm xuống, lời nói vô cùng thành thật, trong thanh âm mang theo sự tự tin khó nói thành lời.

“Vương phi, đừng trách thuộc hạ mạo phạm, thuộc hạ muốn hỏi Vương phi một câu. Vương phi định dùng phương pháp gì để đối phó với Bạch Dật Thần?” Rốt cục Phi Ưng cũng không nhịn được mà thấp giọng hỏi. Trong thanh âm của hắn lúc này không giấu được sự trào phúng, nhất định tròng lòng hắn lúc này cũng đang cười Mạnh Phất Ảnh không biết tự lượng sức.

Cũng bởi vì hắn luôn là chủ của tất cả các cửa hàng nên rất rõ trên phương diện kinh thương Bạch Dật Thần rất lợi hại và hắn lại càng không tin Mạnh Phất Ảnh có đủ năng lực chống trả.

“Riêng chuyện này, về sau ngươi sẽ rõ.” Mạnh Phất Ảnh cười khẽ, nàng đối với sự hoài nghi của Phi Ưng không hề có một chút bất mãn, cũng chính sự hoài nghi của Phi Ưng đang nhắc nhở chính khả năng của nàng.

Lời nói hơi dừng một chút “Lúc trước chính ngươi chịu trách nhiệm thay Điện hạ quản lí các cửa hàng, những thứ mà người đã để mất phải có trách nhiệm lấy lại toàn bộ…”

Mạnh Phất Ảnh mang theo tia cười khẽ mà nhìn Phi Ưng, nhưng ngụ ý trong lời nói kia lại không thể xem nhẹ, làm cho Phi Ưng không khỏi nao nao.

“Do thuộc hạ thất trách, mong Điện hạ trách tội.”

Khép hờ mắt, trên mặt Phi Ưng hiện lên tia áy náy, đúng vậy, dù sao đây cũng chính là trách nhiệm của hắn. Nhưng quả thật hắn không tin được nữ nhân này có năng lực như thế.

Nên khi Mạnh Phất Ảnh chỉ trích hắn thì hắn lại nhìn về phía Hiên Viên Diệp nhận tội.

Nhìn phản ứng của Phi Ưng khi quay qua chỗ Hiên Viên Diệp, Mạnh Phất Ảnh chỉ cười nhẹ, nói “Điện hạ, từ nay về sau có thể để Phi Ưng theo giúp ta không?”

Nếu trước kia Phi Ưng đã quản lí mọi chuyện vậy hắn chính là người có kinh nghiệm nhiều nhất nên chuyện sau này còn cần có sự trợ giúp của hắn.

Phi Ưng sửng sốt, đôi mắt hắn nheo lại, sâu trong đôi mắt hiện lên tia kinh ngạc khó nói lên lời. Hắn nghĩ Mạnh Phất Ảnh sẽ trừng phạt hắn, không nghĩ rằng nàng lại…

“Ừm. Nếu nàng muốn làm như vậy thì cứ quyết định như vậy đi, sau này Phi Ưng sẽ đi theo giúp nàng.” Đầu lông mày Hiên Viên Diệp nhíu lại. Tuy hắn không tin tưởng mấy nhưng nhìn bộ dáng nàng tin tưởng như vậy hắn cũng không nỡ phá hỏng tâm tư của nàng. Dù sao cũng không tổn hại gì, cùng lắm là mất một chút bạc.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...