Thần Y Ngốc Phi

Chương 76: Khí phúc hắc của hắn khiến Dật Thần tức hộc máu


Chương trước Chương tiếp

Trong lúc nhất thời , Mạnh Phất Ảnh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nàng quả thật đã bị y làm cho ngây ngẩn cả người, cảm thấy như có một đạo thiên lôi đánh thẳng vào người nàng, làm cho nàng như bị thiêu trong lửa nóng.

Đôi mắt nàng nhìn thẳng vẻ mặt xán lạn như đường quan rộng mở, cùng nụ cười dụ hoặc, hơi thở liên tục dồn dập của y trước mặt, nàng …thật sự không thể nói ra được lời nào.

Nàng quả thật không rõ, y sao có thể nói ra một câu với giọng điệu ‘Thâm tình’ như thế, hơn nữa dường như y còn đang đợi sự cảm kích của nàng.

“Sao rồi?” Nhìn thấy bộ dáng hơi ngu ngơ của nàng, nụ cười trên khóe môi của Bạch Dật Thần càng thêm rõ ràng, sâu trong con ngươi cũng mang theo ý cười, cùng vài phần đắc ý. Đúng vậy, y đang nghĩ thầm trong lòng rằng nàng sao có thể quên được y, lúc này nhìn thấy y, nghe thấy những lời y nói với nàng, nàng tuyệt đối sẽ không đối xử với y như trước kia nữa.

“Hoàn hồn lại nào!” Tay Bạch Dật Thần hơi lay động nhẹ trước mặt nàng, khóe môi hơi câu lên khiến y trông càng thêm tự đắc, kiêu ngạo.

“Vị công tử này, xin hỏi ngươi biết bản cung sao?” Mạnh Phất Ảnh cuối cùng cũng như từ nơi vừa mới bị sét đánh trúng kia phục hồi lại tinh thần, âm thầm cười lạnh, nhìn về phía con ngươi Bạch Dật Thần đang nghênh ngang đắc ý, hơi hơi chớp chớp mắt, nghi ngờ hỏi.

Tốc Phong vốn đang định bước về phía trước, sau khi nghe được lời nói của nàng thì không khỏi dừng bước, khóe môi run rẩy, thuốc kia Vương phi còn chưa uống đâu, thế mà đã bị ‘mất trí nhớ’ rồi.

Tốc Phong là người thông minh, đương nhiên hiểu được ý tứ của Mạnh Phất Ảnh, là muốn mượn cơ hội này thử Bạch Dật Thần một chút, kỳ thực, nếu liên kết mọi chuyện lại,thì Bạch Dật Thần quả thật chính là hiềm nghi lớn nhất.

Cũng chỉ có Bạch Dật Thần mới muốn cho Vương phi mất đi những ký ức gần đây để khôi phục lại bộ dáng si mê y như trước kia nhất.

Nụ cười trên mặt Bạch Dật Thần trong nháy mắt trở nên cứng đờ, hai mắt hắn đột nhiên trợn lên, sự đắc ý trong con ngươi cũng nhanh chóng không còn sót lại chút gì, khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng như muốn nhìn xuyên thấu hết thảy. Một lát sau, y cực lực áp chế sự bất mãn trong lòng, lại nói khẽ ”Phất nhi, đừng đùa giỡn nữa.”

“Đùa giỡn? Đùa giỡn cái gì cơ? Công tử, xin hỏi ngươi rốt cuộc là ai vậy? Còn nữa, thỉnh kêu ta là Vương phi, không nên hô thẳng tên của ta.” Con ngươi Mạnh Phất Ảnh lại chớp chớp, vẻ mặt thành thật nói,hoàn toàn không hề quan tâm đến vẻ mặt khó coi của Bạch Dật Thần.

Bạch Dật Thần thân mình bỗng cứng đờ, con ngươi cũng hơi hơi lóe lóe trừng về phía nàng , có chút nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, “Phất nhi?”

“Ta nói rồi, kêu ta vương phi.” Mạnh Phất Ảnh hơi hơi nhíu mày, cực kỳ bất mãn ngắt lời nói của y.

“Phất nhi! đừng tưởng gạt được ta, nàng không lừa được ta đâu.” Bạch Dật Thần âm thầm chán nản, lại hít một hơi thật sâu, dường như là đang cực lực đè nén tâm tình của mình. Tuy nhiên khi nhìn thẳng vào nàng, trong con ngươi của y nhanh chóng hiện lên cái gì đó.

Khi nói chuyện, tay y cũng theo bản năng đưa ra như muốn tóm lấy Mạnh Phất Ảnh, dường như y muốn trực tiếp bắt lấy nàng đưa đi.

“Bạch công tử, thực xin lỗi, vương phi gần đây dường như đột nhiên mất đi một ít trí nhớ, nên thật sự không nhận ra Bạch công tử.” Tốc Phong hai tròng mắt hơi trầm xuống, nhanh chóng tiến lại gần ngăn ở trước mặt Bạch Dật Thần, sau đó từng chữ từng chữ từ từ nói ra.

Mạnh Phất Ảnh trong lòng âm thầm buồn cười, ai nói Tốc Phong biểu hiện gần đây là tạm được chứ, ha ha, phải nói Tốc Phong với phản ứng này thật sự là mau lẹ, phối hợp cũng vừa đúng lúc.

Đôi mắt nàng xuyên thấu qua người Tốc Phong, âm thầm quan sát vẻ mặt của Bạch Dật Thần.

Nghe thấy lời nói của Tốc Phong, thân mình Bạch Dật Thần rõ ràng hơi cứng lại một chút, theo bản năng nhíu lông mày lại.

“Nàng sao có thể quên ta được, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng” Bạch Dật Thần giờ phút này cảm xúc hiển nhiên là có chút kích động, gấp gáp đẩy Tốc Phong ra, vội vàng hô lên.

Trong thanh âm của y, rõ ràng mang theo sự không cam lòng, cũng mang theo vài phần ngoan tuyệt.

Mạnh Phất Ảnh hơi giật mình, khẽ cười lạnh trong lòng, đây là cái thâm tình của người vừa mới thổ lộ sao, lúc này lại chẳng khác gì bộ dáng hận không thể ăn luôn nàng vào bụng, nàng thật sự hoài nghi, rốt cuộc mục đích của Bạch Dật Thần là cái gì?

Mà thái độ của y giờ phút này, cũng làm cho nàng càng thêm khẳng định suy đoán lúc trước trong lòng mình.

Dù sao, người có thể có được loại thuốc cực kì hiếm thấy này cũng không nhiều, lại có thể đưa người trà trộn vào Nghệ Vương phủ, thiết kế một loạt kế hoạch kia, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được.

“Phất Nhi, nàng chưa từng quên ta, đúng không? Nàng vừa rồi chỉ là đang dối gạt ta thôi. Ta biết trong lòng nàng là trách ta …” Con ngươi của Bạch Dật Thần hơi hơi híp lại, có phần ngoan tuyệt nhưng vội vàng che dấu đi, sau đó cất giọng nói thâm tình nhỏ nhẹ.

“Ta cũng không nói là đã quên ngươi mà?” Mạnh Phất Ảnh chớp chớp mắt, biểu tình vô cùng nghiêm trang nói, giọng nói cũng cực kì vô tội, bình thản. Thế nhưng sâu trong con ngươi lại ẩn chứa sự thiếu kiên nhẫn, nàng đột nhiên cảm thấy rất rất chán ghét Bạch Dật Thần.

Bạch Dật Thần hơi sửng sốt một chút, khóe môi lại tràn ra một tia cười khẽ, “Ta biết Phất Nhi sẽ không thể nào quên được ta, ta biết Phất Nhi vẫn yêu ta…”

Tốc Phong cũng không khỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút hơi thất thần, không rõ nàng có ý gì, không phải là …

“Bởi vì ta căn bản không hề quen biết ngươi, ta làm sao còn có thể quên được ngươi?” Mạnh Phất Ảnh hơi chau mày lại một chút, ra vẻ suy tư một lát, sau đó mới làm trưng ra biểu tình vô tội, trả lời.

Tốc Phong khóe môi thoáng run rẩy, chỉ muốn bật cười thành tiếng, Vương phi quả thật là quá cường đại, lời này quả thực đủ ngoan tuyệt ~.

Giống như khi nhìn thấy một hạ nhân rơi xuống vách núi đen thăm thẳm, đang liều mạng bò lên trên, nàng đột nhiên thả một sợi dây thừng, đem người ta kéo lên một chút, sau đó lại đột nhiên buông lỏng dây thừng, và kết cục kia dĩ nhiên là…

Bạch Dật Thần còn chưa kịp nở nụ cười vì mừng hụt, trong nháy mắt cả người như bị đóng băng lại, cứng đờ, sâu trong con ngươi, cũng ẩn ẩn tràn qua vài phần tức giận, nhìn nàng chằm chằm, lửa giận trong con ngươi cũng không chút nào che dấu bắn về phía nàng, có vẻ như hận không thể trực tiếp đem nàng đốt cháy.

“Chúng ta đi thôi.” Mạnh Phất Ảnh không nghĩ lại để ý tới hắn, nhìn sang phía Đông Nhi cùng Tốc Phong ở bên cạnh, nhẹ giọng nói.Trong con ngươi của nàng hiện thêm vài phần lãnh ý khi thấy Bạch Dật Thần có biểu tình không cam lòng. Điều này càng khiến nàng thêm hoài nghi, chuyện đó cùng y có liên quan.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...