Thần Y Ngốc Phi

Chương 117: Kết cục của Liễu phi


Chương trước Chương tiếp

Hoàng thượng, xin chờ một chút ạ!” Hai mắt Mạnh Phất Ảnh khẽ hướng lên, nàng thấp giọng nói với Hoàng thượng.

“Sao vậy?” Hoàng thượng kinh trệ, trên mặt nhanh chóng hiện lên vài phần khẩn trương. Hắn run rẩy hỏi, “Có phải Nhu phi đã xảy ra chuyện gì hay không?” Trong giọng nói có sự run rẩy cùng sợ hãi, khi nói chuyện, thân mình hắn cũng cứng đơ lại và khẽ run lên.

Mạnh Phất Ảnh giật mình, xem ra Hoàng thượng thật sự rất quan tâm đến Nhu phi, nếu Hoàng thượng biết nàng căn bản không có mang Nhu phi trở về thì không biết có trách tội nàng không. Nhưng hiện tại việc quan trọng nhất là đối phó Liễu phi trước đã, nếu không loại trừ nữ nhân này thì kế tiếp nàng không biết còn có chuyện gì xảy ra nữa.

“Hoàng thượng, mẫu phi không có việc gì ạ.” Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở ra một hơi rồi nhẹ giọng trả lời. Tuy không thể đem Nhu phi trở về nhưng trong lá thư Nhu phi để lại có thể biết được bà không có việc gì, chỉ là theo chân Phong Nguyệt Ngân trở về Phong tộc mà thôi. Chẳng trách từ sau ngày rời khỏi Nghệ vương phủ thì không thấy hắn xuất hiện nữa, chắc là hắn đã đem Nhu phi trở về Phong tộc. Nhưng không biết Phong Nguyệt Ngân làm thế nào lại tìm được Nhu phi, nơi ở của Nhu phi là một nơi cực kỳ thần bí, người bình thường rất khó phát hiện được.

“Ừm, vậy là tốt rồi!” Hoàng thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi tiếp tục nói, “Vậy con mau dẫn trẫm đi đi!“

Liễu phi nhìn phản ứng tránh né của Mạnh Phất Ảnh thì trong lòng càng thêm khẳng định nàng không đem Nhu phi trở về. Hai mắt cụp xuống, khóe môi nàng ta thoáng hiện lên một tia cười lạnh, “Phất nhi, ngươi cũng biết tình cảm Hoàng thượng dành cho Nhu phi rồi đấy, ngươi mau đưa Nhu phi đến đây đi, đừng làm cho Hoàng thượng sốt ruột thêm nữa!“

“Ta nhất định sẽ đưa mẫu phi tới, nhưng bây giờ còn có việc quan trọng hơn phải làm.” Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh hơi chuyển hướng nhìn về phía Liễu phi, khóe môi hơi kéo ra một tia cười lạnh, nàng chậm rãi nói từng chữ.

Liễu Phi khẽ giật mình nhưng lập tức cười nói, “Giờ phút này còn có việc gì quan trọng hơn việc đưa Nhu phi tới đây?“

“Đương nhiên là có.” Đầu lông mày Mạnh Phất Ảnh hơi nhíu lại, trong ánh mắt nhìn Liễu phi càng nhiều thêm vài phần lãnh ý.

“Phất nhi, là chuyện gì?” Hoàng thượng nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Mạnh Phất Ảnh thì cũng không khỏi nhăn mày lại. Hắn trầm giọng hỏi, giờ phút này trong lòng mặc dù rất sốt ruột nhưng cũng không hề thúc giục nàng.

“Xin Hoàng thượng cho truyền Hồ thái y đến đây ngay ạ!” Mạnh Phất Ảnh quay sang nhìn Hoàng thượng rồi nghiêm túc nói. Nếu nàng nói trên quần áo của Hoàng thượng có độc thì chỉ sợ những người khác chưa chắc đã tin, hơn nữa đám người Liễu phi cũng sẽ nói dối. Chính vì vậy mà nàng muốn mời vị thái y có uy tín nhất trong triều tới đây để kiểm tra cho Hoàng thượng.

“Việc này…?” Lông mày Hoàng thượng càng thêm nhăn lại, vẻ mặt càng tăng thêm vài phần nghi hoặc, “Phất nhi, truyền Hồ thái y đến đây làm gì?“

Thân mình Liễu phi cũng cứng lại, hai mắt cụp xuống nhanh chóng thoáng qua một tia bối rối, nhưng ngoài mặt nàng ta lại không lộ ra bất kỳ điều gì khác thường.

“Hoàng thượng cứ truyền Hồ thái y đến là sẽ biết rõ ngay ạ.” Mạnh Phất Ảnh cũng không nói rõ, nhưng khi nhìn thấy thân mình Liễu phi đã trở nên cứng đờ, khóe môi lại không nhịn được nở cười lạnh.

“Người đâu? Lập tức truyền Hồ thái y tiến cung!” Hoàng thượng nghe Mạnh Phất Ảnh nói vậy thì suy tư một chút rồi trầm giọng hô.

“Tốc Phong, ngươi đi đi!” Hiên Viên Diệp quay sang phân phó Tốc Phong. Tuy không hiểu rõ ý tứ của Mạnh Phất Ảnh nhưng nhìn thấy vẻ mặt trịnh trọng của nàng thì hắn lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hắn có chút không yên lòng đối với những người bên cạnh Hoàng thượng lúc này, hơn nữa nếu nói về tốc độ thì những người ở đây không ai nhanh bằng Tốc Phong.

“Vâng!” Tốc Phong cung kính đáp lời rồi nhanh chóng đi ra ngoài, tốc độ của hắn quả thực nhanh như một cơn gió.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...