Thần Y Ngốc Phi

Chương 116: Bộ mặt thật của Liễu phi


Chương trước Chương tiếp

Hiên Viên Diệp và Đông Phương Sóc nhanh chóng chạy đến Hoàng cung. Khi đến Hoàng cung, bọn họ không vào từ cửa chính mà bay qua tường lặng lẽ lẻn vào.

Khi đến Nhu Tâm Cung, nhìn từ xa bọn họ đã thấy có rất nhiều thị vệ canh giữ bên ngoài, có vẻ đám người này không muốn cho người ngoài tiến vào.

Đông Phương Sóc nhìn thấy cảnh này thì lông mày cũng nhíu lại. Hắn thấp giọng nói, “Những thị vệ này vừa cùng Đạt Hề Nhiên tiến cung, chỉ sợ bọn chúng cũng là người của Thái tử.“

Ánh mắt Hiên Viên Diệp đột nhiên trầm xuống, hắn cũng đoán trước được khả năng bọn người này là người của Thái tử. Nếu Thái tử muốn hại phụ vương thì tất nhiên sẽ nghĩ cách ngăn cản người khác vào quấy rầy.

“Ta đi đánh lạc hướng bọn chúng, ngươi hãy tìm cách vào trong đó!” Đông Phương Sóc lại nói tiếp. Không đợi Hiên Viên Diệp trả lời, hắn liền đứng lên nhanh chóng chạy về một hướng, lúc chạy còn cố ý tạo ra tiếng động lớn.

Đám thị vệ cả kinh nhưng cũng không dám manh động. Bọn chúng đều sợ kinh động đến Hoàng thượng, nếu có điều gì bất thường thì chỉ sợ sẽ khiến cho Hoàng thượng hoài nghi. Cho nên mấy tên thị vệ chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo Đông Phương Sóc. Ngoài cửa Nhu Tâm Cung giờ chỉ còn lại hai thị vệ.

Lúc này Hiên Viên Diệp mới đứng lên. Hắn nhanh chóng vọt đến trước cửa Nhu Tâm Cung, thừa dịp hai tên thị vệ chưa kịp phản ứng, hắn liền điểm lên huyệt đạo của bọn chúng rồi xông thẳng vào bên trong.

Lúc này Quốc sư đang làm phép, Hoàng thượng ngồi ở chính giữa. Quốc sư cầm cái gì đó trong tay phe phẩy trước mặt Hoàng thượng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cũng may giờ phút này Hoàng thượng vẫn còn tỉnh táo và an toàn.

“Phụ vương!” Hiên Viên Diệp đi đến bên cạnh rồi thấp giọng gọi, “Phụ vương không thể mạo hiểm thế được!” Trong giọng nói trầm thấp của hắn lúc này đã mang theo vài phần buồn bực, phụ vương càng ngày càng hồ đồ, phụ vương rõ ràng biết Đạt Hề Nhiên và Hiên Viên Triệt là cùng một phe nhưng sao vẫn còn tin bọn họ?

Quốc sư nhìn thấy người vừa xông vào là Hiên Viên Diệp thì trong lòng thầm kinh sợ, trong lúc nhất thời, cánh tay đang phe phẩy của gã cũng không khỏi dừng lại. Gã kinh ngạc nhìn Hiên Viên Diệp, không hiểu vì sao Hiên Viên Diệp lại biết chuyện mà đến đây, chuyện này rõ ràng không làm kinh động đến bất cứ kẻ nào cơ mà?

Hai mắt Liễu phi cũng trầm xuống, trên mặt nhanh chóng tràn qua vài tia khẩn trương, Hiên Viên Diệp đã xuất hiện thì chỉ sợ mọi chuyện sẽ không còn được thuận lợi.

Nhanh chóng che dấu vẻ căng thẳng mà thay vào đó là ánh mắt âm trầm, nàng ta vội vàng đi đến trước mặt Hiên Viên Diệp rồi lo lắng nói, “Thất điện hạ, cuối cùng điện hạ đã tới rồi, ta cũng đang lo lắng cho Hoàng thượng, cũng đã khuyên người nhưng Hoàng thượng lại một lòng muốn cứu Nhu phi trở về, điện hạ tới thật đúng lúc, ngài khuyên nhủ Hoàng thượng đi…” Liễu phi đứng trước mặt Hiên Viên Diệp tỏ ra vô cùng khẩn trương, hai mắt cụp xuống, trong giọng nói cũng mang đầy vẻ lo lắng.

Hiên Viên Diệp lạnh lùng liếc nàng ta một cái, nữ nhân này quả thật rất biết ngụy trang, nhiều năm như vậy mà nàng ta gần như giấu diếm được tất cả mọi người. Ngụy trang thành một người không tranh giành đấu đá, thực ra nàng ta mới là người âm hiểm nhất, có dã tâm lớn nhất. Chuyện này nhất định là nàng ta giở trò, nếu không phụ vương cũng sẽ không thể nào bí mật triệu quốc sư của vương triều Đạt Hề vào cung được.

Hoàng thượng đang ngồi ở chính giữa, đôi mắt hơi liếc sang. Khi nhìn thấy Hiên Viên Diệp, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi thấp giọng nói, “Diệp nhi, con đã đến rồi, trẫm đã viết xong thánh chỉ và để ở trong thư phòng, trẫm đã triệu Hầu gia và Tể tướng tiến cung. Sau khi Hầu gia cùng Tể tướng tiến cung, con hãy lấy cho bọn họ xem và làm theo thánh chỉ.” Hoàng thượng tưởng thị vệ hắn phái đi đã gọi được Hiên Viên Diệp vào cung.

“Phụ vương, người cho rằng Hầu gia và Tể tướng đại nhân có thể tiến cung vào lúc này sao?” Hai mắt Hiên Viên Diệp nhíu lại, hắn lạnh lùng quét qua Quốc sư rồi nhìn về phía sau, trong mắt càng thêm vài phần giận dữ. Nghe những lời vừa rồi của Hoàng thượng thì hóa ra Hoàng thượng cũng cho người đi triệu hắn và Hầu gia tiến cung, nhưng Hoàng thượng không thấy bọn họ tiến cung thì cũng không cảm thấy hoài nghi gì, lại còn muốn cho tên quốc sư kia làm phép, rốt cuộc cái gì đã khiến cho Hoàng thượng bị ma quỷ ám ảnh như thế.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...