Thần Y Kiều Nương: Tướng Công, Lên Giường Trị Liệu

Chương 535: Rất tốt, không phải cha ruột


Chương trước Chương tiếp

Tin tức về việc Trang chủ Kiếm Trang khiêu chiến Đại Tông Sư thất bại đã lan truyền khắp nơi.

Lúc này, người trong giang hồ mới nhận ra Kiếm Trang im hơi lặng tiếng bấy lâu nay hóa ra chưa hề lụi bại, ít nhất thì võ công của vị Trang chủ này vẫn thuộc hàng đỉnh cao nhất.

Hay tin Khổng Linh Chi bị thương, rất nhiều người đã đến thăm, đặc biệt là các học trò. Chúng chẳng còn tâm trí nào mà học hành, nếu không bị các thầy cô ngăn cản thì đã chạy ùa đến bệnh viện rồi. Phải đợi đến khi thầy cô hứa cuối tháng được nghỉ sẽ dẫn đi thăm Khổng Linh Chi, đám trò nhỏ mới chịu yên ổn.

Tất nhiên, học sinh của Tiểu học số 1 và số 5 ở gần đó thì thuận tiện hơn nhiều. Tối hôm đó tan học, cơm nước còn chưa kịp ăn, đám trẻ đã chạy đến bệnh viện đứng canh bên ngoài.

Nhóm người Chương Tầm Thiện phải ra thông báo rằng cô giáo hiện không gặp nguy hiểm, lại gọi thêm các sư huynh sư tỷ khác đến khuyên giải mãi, đám học trò mới chịu ra về.

Không lâu sau đó, phụ san của báo chí đã đăng tải vài bài phân tích về võ công của Khổng Linh Chi và Uất Trì trang chủ.

Bài viết so sánh thực lực các phương diện của hai người, cuối cùng đưa ra kết luận: Khổng Linh Chi có nội lực thâm hậu, võ công cao cường, nhưng ngày thường cô chỉ tập trung dạy học và chữa bệnh, rất ít khi giao đấu với người khác nên kỹ năng chiến đấu kém hơn nhiều. Những lần chiến thắng trước đây đều là nhờ cậy vào nội lực áp đảo. Nay gặp phải Kiếm Trang trang chủ - bậc thầy kiếm pháp mạnh nhất, cô khó lòng đối phó, thua cũng là lẽ thường. Thậm chí bài báo còn mô tả võ kỹ của Khổng Linh Chi chẳng khác gì đám du côn đầu đường xó chợ, thắng được hoàn toàn là nhờ nội lực đè bẹp đối thủ.

Người trong giang hồ đọc được thì tấm tắc khen hay. Tất nhiên, họ cũng không quên tâng bốc Kiếm Trang trang chủ vài câu, rằng ông không hổ danh là người đứng đầu Kiếm Trang, mang đậm phong thái của tổ tông năm xưa.

Trong thời gian Khổng Linh Chi và Uất Trì trang chủ dưỡng thương, bệnh viện đón một vị khách không ngờ tới.

Người này tự xưng là chỗ quen biết cũ của Uất Trì trang chủ đến thăm bệnh, nhưng khi gặp mặt lại chỉ hỏi thăm ông qua loa một câu, ngược lại dành rất nhiều lời lẽ để trò chuyện với Uất Trì Khuyết.

Các y tá trong bệnh viện đều thấy lạ, thậm chí còn thầm đoán già đoán non xem có phải ông già này đã chấm trúng Uất Trì Khuyết hay không.

"Gần đây trời trở lạnh, sao cháu không mặc dày thêm chút?" Giọng ông lão ôn tồn, tướng mạo cũng nho nhã tuấn tú. Hôm nay ông ta lại đến "thăm" Uất Trì trang chủ.

"Đa tạ tiền bối quan tâm, người luyện võ thân thể cường tráng nên cháu không thấy lạnh."

"Thế cũng không được, cháu còn trẻ không chú ý, đợi đến lúc về già sẽ phải chịu khổ đấy. Ta đã sai người may mấy bộ đồ mới, lát nữa sẽ mang tới cho cháu."

Uất Trì Khuyết liên tục từ chối: "Không cần đâu tiền bối, quần áo cháu có thể tự đi mua được."

"Cháu không cần khách sáo với ta." Ông lão ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhà ta ở ngay trấn Lục Đình, cũng coi như đồng hương với nhà cháu. Hơn nữa ta với cha mẹ cháu cũng chỗ thân tình, ta coi cháu như con cháu trong nhà vậy."

Uất Trì Khuyết đành phải nhận ý tốt của ông lão.

"Tiền bối quen biết cha cháu thế nào vậy ạ?" Trong ấn tượng của cô, cha cô hình như chẳng có người quen nào dưới núi, thân nhất cũng chỉ có đám người ở thư viện. Mấy năm nay vì tranh giành suất cho đệ t.ử đến thư viện rèn luyện mà các sư huynh đệ trong trang đã phải dùng hết các ngón nghề.

Ông lão như nhớ lại chuyện xưa, thở dài: "Khi đó ta chỉ là một tên tú tài nghèo, thi mãi không đỗ cử nhân, ngày tháng trôi qua vô cùng khốn khó. Mẹ cháu có lòng tốt, đã giúp đỡ ta một ít tiền lộ phí đi thi. Sau này ta thi đỗ, vốn muốn quay lại báo đáp, tiếc là... Sau đó ta lại được bổ nhiệm làm quan ở nơi khác. Cháu à, cha cháu là người cục mịch, những năm qua cháu sống có tốt không?"

"Dạ, cũng tốt ạ."

Uất Trì Khuyết lại cảm thấy không tốt chút nào.

Người này nói chuyện nghe sao cứ sai sai ấy nhỉ?

Chẳng lẽ... Cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bạo và có phần đại nghịch bất đạo.

Không phải cô là con của ông này đấy chứ? Nhưng nghĩ lại thì không đúng, cô giống hệt cha cô. Nhìn mặt là biết, ông lão này thời trẻ chắc chắn là một thư sinh tuấn tú. Một thư sinh tuấn tú cùng người mẹ "phong hoa tuyệt đại" của cô, sao có thể sinh ra đứa con có nhan sắc bình thường như cô được?

Thôi được rồi, chắc chắn đây không phải cha ruột.

Sau đó, cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn nhiều. Uất Trì Khuyết nghĩ có lẽ đây là người quen của cha mẹ thời trẻ, lại là đồng hương, gần đây nghe danh tiếng của cha cô nên đến làm thân chút thôi.

"Mẹ cháu đi sớm, mẹ kế đối xử với cháu có tốt không?"

"Cha cháu không tái giá."

Ông lão sững sờ: "Ông ấy vậy mà không tục huyền sao? Cũng là một kẻ si tình hiếm thấy." Vẻ mặt ông thoáng chút cảm khái: “Tình cảm cha mẹ cháu chắc tốt lắm nhỉ?"

Uất Trì Khuyết biết nói gì đây? Chẳng lẽ lại bô bô với người ngoài rằng mẹ cô chả ưa gì cha cô, năm xưa cưới cha cô chỉ vì sính lễ?

Cô đành cười đáp: "Cha mẹ cháu tình cảm hòa thuận, tương kính như tân ạ."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt." Ông lão vỗ vỗ đùi: “Cháu giờ chắc cũng thành gia lập thất rồi nhỉ? Không biết lang quân có biết quan tâm, chăm sóc không?"

"Vâng, chàng ấy rất tốt!"

"Cha cháu bị thương, cậu ấy không đến thăm sao?"

"À, chàng ấy đang ở nhà trông con. Với lại chút thương tích nhỏ này cũng không cần thiết, mấy hôm nữa cha con cháu cũng về nhà rồi."

"Các cháu sống ở Kiếm Trang sao? Chẳng lẽ chồng cháu cũng là đệ t.ử của cha cháu?" Ông lão thầm gật đầu, như vậy cũng tốt. Đứa trẻ mình nhìn lớn lên, không cần lo lắng nó sẽ đối xử tệ với con gái mình. Kiếm Trang trang chủ tuy si mê võ nghệ nhưng chuyện hôn nhân của con gái vẫn rất để tâm.

"Không phải ạ, chàng ấy là người cháu quen khi hành tẩu giang hồ. Chúng cháu sống ở sơn trang là vì cha bắt cháu về kế thừa Kiếm Trang. Vốn dĩ hai đứa định tiếp tục ra ngoài xông pha giang hồ nhưng bị cha bắt về. Sau này có con nhỏ, đi lại bất tiện nên đành ở lại, đợi con lớn chút nữa bọn cháu sẽ lại đi."

Ông lão lại ngẩn ngơ hồi lâu.

"Cha cháu vậy mà chịu giao Kiếm Trang cho cháu, xem ra ông ấy thực sự rất yêu mẹ cháu."

Câu này Uất Trì Khuyết không biết trả lời sao, đành coi như không nghe thấy, châm thêm trà cho ông lão.

Trong bệnh viện không có người hầu hạ, dù có trả tiền cũng không được. Uất Trì Khuyết là con gái, bất tiện trong việc vệ sinh cho cha nên mấy ngày nay đã thuê một chàng trai trẻ khỏe dưới núi lo việc thay quần áo, lau người cho ông. Còn bình thường thì cô túc trực bên cạnh.

...

Ông lão này tính tình rất tốt, chủ đề nói chuyện cũng toàn xoay quanh việc cô sống thế nào, chồng có chu đáo không, cuộc sống có thuận lợi không, có thiếu tiền tiêu không... cứ như thể ông thực sự là một bậc trưởng bối bình thường vậy.

Đang nói chuyện thì một phu nhân dịu dàng, hiền thục bước vào. Bà trạc tuổi bốn mươi, theo sau là một bà lão giúp việc đang bưng quần áo.

"Sao bà lại tới đây?" Ông lão nhìn sang.

"Lão gia, thiếp thấy chàng giục gấp quá, bèn cùng bà Trương may cho xong bộ đồ rồi vội mang tới ngay..." Bà vừa nói vừa nhìn về phía Uất Trì Khuyết: “Là cô nương này sao? Trông thật..." Bà ngập ngừng một chút để tìm từ thích hợp: “Thật anh tư hào sảng."

Uất Trì Khuyết: "..."

Ông lão gật đầu: "Con bé từ nhỏ đã luyện võ, võ công bất phàm, chỉ là giống cha nó, tính tình cục mịch, không biết tự chăm sóc bản thân." Ông quay sang giới thiệu với Uất Trì Khuyết: “Đây là phu nhân của ta, cháu cứ gọi là thẩm thẩm là được."

"Làm phiền thẩm thẩm rồi." Uất Trì Khuyết khách sáo nhận lấy quần áo, nhìn đường kim mũi chỉ trên đó mà ngạc nhiên: “Thẩm thẩm khéo tay quá, đường may y hệt như mẹ cháu làm vậy."

Mẹ cô để lại cho cô không ít quần áo giày dép, tuy đều là đồ lúc nhỏ nhưng sau này không mặc vừa nữa cô vẫn giữ gìn cẩn thận. Thỉnh thoảng cô lại lấy ra ngắm nghía, tưởng tượng cảnh mẹ cô dịu dàng ngồi dưới ánh đèn, từng mũi kim đường chỉ may áo cho cô.

...



Loading...