Thần Y Kiều Nương: Tướng Công, Lên Giường Trị Liệu

Chương 534: Không khâu nhanh là nguội đấy


Chương trước Chương tiếp

Mấy lang trung thực tập đang nhao nhao tiếc nuối vì không được tận mắt xem Đại Tông Sư và Kiếm Trang trang chủ tỷ võ, bỗng thấy có người vội vã khiêng một bệnh nhân toàn thân cháy đen tới. Họ vội gác chuyện khác sang một bên, chạy lại kiểm tra: "Người này bị sao thế?"

Uất Trì Khuyết: "Ông ấy tỷ võ với người ta."

"Cái này rõ ràng là bị sét đánh, tỷ võ sao có thể..." Người đó nói rồi bỗng sững lại, quan sát kỹ khuôn mặt cháy đen kia: “Đúng là Kiếm Trang trang chủ thật! Chẳng lẽ viện trưởng chúng ta thắng rồi?"

"Vừa nãy viện trưởng chẳng phải mới được khiêng qua sao? Trên người bà ấy cắm một thanh kiếm, đứng từ xa cũng thấy rõ mồn một."

Thế là mọi người gật đầu hiểu ý: "Hiểu rồi, lưỡng bại câu thương."

Cũng không nói nhiều lời vô ích nữa, mau chóng chữa trị.

Cũng may Uất Trì trang chủ thân thể cường tráng, nội lực thâm hậu, bị thương không nặng. Ngoại trừ bàn tay và cánh tay bị bỏng nặng, các bộ phận khác đều không có vấn đề gì lớn, lang trung thực tập cũng xử lý được.

Uất Trì Khuyết nhìn cha được băng bó xong xuôi mới khẽ lau mồ hôi trên trán.

Một người trẻ tuổi xáp lại gần cô, đưa cho cô một nắm hạt dưa: "Ông ấy vừa dùng thuốc, phải mai mới tỉnh, cô không cần canh chừng suốt đâu."

Cô nhận lấy hạt dưa, nhìn khuôn mặt người kia, trong đầu nhớ mang máng một cái tên: "Cô là... Khổng..."

"Khổng Tiểu Vũ, học sinh khóa hai trường Tiểu học số 1."

"A, ta nhớ hồi làm hộ viện còn dạy thay cho các cô mấy buổi."

Khổng Tiểu Vũ gật đầu: "Sau đó ta thi đậu trung học, học xong trung học thì ở lại bệnh viện làm lang trung thực tập."

Vốn dĩ sau ba năm thực tập là có thể thi lên lang trung chính, nhưng cô gan bé, cứ cảm thấy mình tích lũy chưa đủ, mãi vẫn chưa dám thi.

Nói ra cũng là chuyện hồi tiểu học, mấy đứa trẻ mồ côi khóa cô bắt nạt bạn học, bị giáo viên phạt nặng, liên lụy cả giáo viên, hộ viện thậm chí sơn trưởng cũng bị phạt theo. Từ đó về sau, các giáo viên đặc biệt chú ý đến mấy đứa bọn cô. Vì chuyện đó, tình cảm của khóa cô cũng kém xa so với các sư huynh sư tỷ khóa đầu. Chuyện này thậm chí còn lưu truyền đến các sư đệ sư muội khóa sau, hầu như ai mới vào thư viện cũng bị lôi chuyện của họ ra nhắc nhở một lần.

Khổng Tiểu Vũ lớn lên dưới những ánh mắt như vậy nên hành xử đặc biệt nghiêm cẩn, chăm chỉ.

Mấy đứa trẻ khác cũng thế, nhưng bọn họ không ở lại bệnh viện, hai người đi nơi khác làm giáo viên, hai người tự kiếm đường mưu sinh.

Còn Điền Tú thì thi đậu đại học, giờ đã trở thành chủ nhiệm khoa của bệnh viện, vài năm nữa không chừng sẽ thăng lên làm viện trưởng.

Hai người tán gẫu vài câu, Uất Trì Khuyết tò mò hỏi: "Sao cô không thi lên lang trung chính? Nghe nói lương thực tập chỉ bằng một nửa thôi."

"Haizz, bây giờ lang trung chính khó thi lắm. Mỗi năm chỉ tiêu có hạn, lại còn có lang trung nơi khác đến thi, cạnh tranh lớn lắm. Chu giáo viên còn bảo, thi lang trung chính còn khó hơn thi tú tài."

Uất Trì Khuyết: "..." Nghe thôi đã thấy đau đầu.

Khổng Tiểu Vũ rảnh rỗi không có việc gì làm: "Ta thấy nãy giờ cô cứ ôm thắt lưng, đau lưng à? Hay để ta xem cho cô nhé?"

"Bệnh cũ ấy mà." Uất Trì Khuyết xoa xoa thắt lưng: “Từ sau khi sinh con xong, lưng cứ đau nhức..." Còn vài vấn đề nhỏ tế nhị khác, cô ngại nói trước mặt cô gái nhỏ này.

"Ồ, di chứng sau sinh." Khổng Tiểu Vũ sực nhớ ra: “Nói nãy giờ, cô có muốn đi nhà xí không?"

"Ta đi nhà xí làm gì..." Uất Trì Khuyết đỏ mặt.

"Ta là lang trung, trước mặt ta cô có gì phải ngại. Người bị triệu chứng như cô nhiều lắm, có người còn nặng hơn cô nhiều. Cô là võ giả, tố chất cơ thể tốt, điều dưỡng t.ử tế, có lẽ sẽ khôi phục được kha khá."

"Thật sao? Vậy... vậy làm phiền cô."

Uất Trì Khuyết đưa tay ra, Khổng Tiểu Vũ bắt mạch cho cô xong liền kê một đơn thuốc: "Đơn t.h.u.ố.c này về uống một tháng, nghỉ một tháng, không được uống liên tục. Còn những điều cần chú ý trong sinh hoạt hằng ngày ta cũng ghi cả vào đây rồi..."

Khi khám bệnh cho người ta, Khổng Tiểu Vũ như biến thành người khác, khuôn mặt nghiêm túc như già đi chục tuổi, đôi mắt nhìn chằm chằm Uất Trì Khuyết, giọng nói cũng đanh thép hơn.

Uất Trì Khuyết theo bản năng vâng dạ liên tục, cam đoan mình nhất định sẽ làm theo lời lang trung dặn.

Khám xong, cô lại nghe lời Khổng Tiểu Vũ đi lấy số, nộp tiền khám, rồi mua thuốc.

Lúc quay lại, Khổng Tiểu Vũ vẫn còn ngồi đó. Thấy cô đi tới, cô gái nhỏ lại sáp vào, đưa cho cô một nắm lạc.

Uất Trì Khuyết: "Cô... thành thân chưa?"

"Thành thân rồi."

"Vậy có con chưa?"

"Năm kia vừa sinh một đứa."

"Ta thấy sức khỏe cô cũng tốt đấy chứ, không có cái gì gọi là... di chứng à?"

"Ta hồi phục cũng tàm tạm, nhưng ít nhiều vẫn có chút bệnh vặt, sau này từ từ dưỡng vậy." Khổng Tiểu Vũ vươn vai: “Nhưng chung quy không bằng được lúc trước. Hồi đi học, ta chạy mấy chục dặm cũng không thấy mệt, giờ đi bộ vài bước đã thở hồng hộc. Tiếc là ta không có khiếu tập võ, nếu không cũng đi làm hộ viện, nhàn hơn làm lang trung này nhiều."

Nhắc mới nhớ, mấy năm gần đây thư viện hợp tác với Lục Đường, hộ viện đôi khi cũng phải đi công tác, lúc thì vận chuyển đồ đạc, lúc thì làm bảo vệ mấy ngày, thỉnh thoảng còn phải qua đó dạy học...

Nếu muốn thì có thể thường xuyên ra ngoài, cuộc sống thú vị hơn bọn họ nhiều.

...

Khổng Linh Chi cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác làm bệnh nhân. Nằm trên giường, người phủ vải trắng, chỉ lộ ra vết thương.

Dùng t.h.u.ố.c cầm máu, tiêu độc, gây tê, sau đó rút kiếm, xử lý phần thịt nát do kiếm đâm, cuối cùng khâu vết thương. Chỉ riêng khâu vết thương thôi đã tốn bao nhiêu sức lực, Bối Tứ Nương và Chương Tầm Thiện nhìn cô giáo mình nằm đó mà không dám xuống tay.

Đó là cô giáo đấy! Nhà có học nào lại có cơ hội động d.a.o động kéo, kim chỉ trên người thầy mình? Nghĩ cũng không dám nghĩ.

Quả là đại nghịch bất đạo.

Cuối cùng, dưới sự đe dọa của Khổng Linh Chi: "Không khâu nhanh lên là ta nguội đấy", các học trò mới căng thẳng nhưng chuẩn xác hoàn thành ca phẫu thuật.

Kết thúc phẫu thuật, hai học trò để người ta lau mồ hôi trên trán, rồi cẩn thận nhớ lại quá trình phẫu thuật một lần nữa, xác định không để quên gạc, kéo hay thứ gì trong bụng cô giáo, đường khâu vết thương cũng đẹp đẽ trôi chảy.

Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, có người lao tới nắm lấy tay họ: "Cô giáo sao rồi?" Nói chưa dứt lời nước mắt đã không kìm được rơi lã chã: “Ta nghe nói cô giáo bị Kiếm Trang trang chủ đ.â.m mười nhát kiếm, nhát nào cũng vào chỗ hiểm, cô giáo..."

Bối Tứ Nương: "Chỉ có một kiếm thôi."

Chương Tầm Thiện: "Đã không sao rồi, cô giáo đang nghỉ ngơi, miệng vết thương khá nhỏ, dự kiến một tháng là lành hẳn."

Người đến lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là một người đàn ông để râu, có lẽ đến vội quá nên quan phục trên người còn chưa kịp thay, vẻ phong sương khiến hắn trông già hơn các bạn đồng lứa cả chục tuổi.

Bối Tứ Nương nghiêng người ghé sát Chương Tầm Thiện thì thầm: "May mà hồi đó cậu không chọn hắn, mấy năm nay hắn già nhanh thật."

Chương Tầm Thiện hắng giọng một cái: "Bọn ta phải đi thay đồ rửa ráy đây. Ngươi đừng lo, cô giáo vừa phẫu thuật xong, ngươi cũng không gặp được đâu, về nhà nghỉ ngơi trước đi."

Lưu Chính lắc đầu, tiện tay kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống: "Ta phải đợi cô giáo tỉnh lại."

Bối Tứ Nương định nói gì đó, Lưu Chính liếc cô: "Bối Tứ, cô đừng ép ta đến nhà cô cầu thân. Cô đoán xem đường đường là huyện lệnh như ta đi cầu thân, cha mẹ cô có đồng ý không?"

Bối Tứ Nương: "... Xin lỗi đã làm phiền, các người cứ nói chuyện, cáo từ!"



Loading...