Thần Y Kiều Nương: Tướng Công, Lên Giường Trị Liệu

Chương 530: Cáo Ngự Trạng


Chương trước Chương tiếp

Gia đình này họ Liễu, tổ tiên vốn là võ nhân, nhưng con cháu đời sau lại nỗ lực theo nghiệp sách đèn, dần dần được giới văn nhân công nhận, cũng có thể coi là một gia đình thanh quý. Đương nhiên, trong nhà đông con nhiều cháu như vậy không thể ai cũng có thiên phú đọc sách, những người còn lại sẽ luyện tập võ nghệ do tổ tiên truyền lại.

Liễu Tứ Lang chính là người không có khiếu văn chương ấy. Hắn vốn ghen tị với các huynh trưởng có thể dùi mài kinh sử thi lấy công danh, còn mình chỉ đành làm một kẻ võ biền, tương lai phải nhìn sắc mặt anh em mà sống, trong lòng vô cùng không cam tâm.

Hắn cũng từng muốn gia đình bỏ chút tiền cho hắn vào trường tiểu học kia, nhưng ngặt nỗi năm nay hắn đã mười lăm tuổi, quá độ tuổi nhập học. Hơn nữa, người nhà họ Liễu cực kỳ chướng mắt Khổng thị và thư viện của cô, cho rằng cô đang làm hỏng con em người ta, lại toàn dạy nữ nhi, thân là đấng nam nhi đại trượng phu sao có thể đến nơi như thế đọc sách.

Liễu Tứ Lang chỉ đành nhẫn nhịn, ngày ngày luyện võ. Cũng may hắn là con út nên được cha mẹ hết mực cưng chiều.

Hôm thư viện tuyển sinh, hắn cũng chạy tới xem náo nhiệt, nào ngờ phát hiện một con nhóc thối tha thuộc chi thứ trong tộc lại thi đậu.

Liễu Tứ Lang lập tức về mách lại với gia đình. Không ngoài dự đoán, gia đình không cho phép người họ Liễu đến nơi đó học hành. Gia đình chi thứ kia không chịu nghe lời, hắn trong cơn nóng giận đã đ.á.n.h người ta bị thương, còn nhẫn tâm giẫm gãy tay con bé.

Chỉ là một con nha đầu hèn kém mà cũng đòi đọc sách biết chữ, nó thì xứng sao?

Chút chuyện cỏn con này hắn chẳng hề để trong lòng. Đừng nói là chi thứ trong nhà, cho dù là người ngoài, hắn đ.á.n.h thì cũng đã đ.á.n.h rồi, ai dám đắc tội với Liễu gia chứ?

Nào ngờ tên huyện lệnh kia cũng từng học ở trường tiểu học đó, vậy mà dám phán hắn mười năm tù giam, còn bắt nhà hắn bồi thường tiền cho gia đình con nha đầu kia.

Đúng là trắng đen không phân, ả Khổng thị kia cậy có quan hệ nhân mạch mà đi khắp nơi cướp con cái nhà người ta, lòng dạ thật đáng chém!

...

Khi đối mặt với quan viên Đại Lý Tự, Liễu Tứ Lang thản nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng, còn thuận miệng cáo trạng Khổng thị một phen. Hắn cảm thấy mình oan ức vô cùng, lúc kể lể nước mắt nước mũi giàn giụa.

Mấy vị quan viên Đại Lý Tự nghe xong mà trợn tròn cả mắt.

Cái quái gì thế này? Đây chẳng phải là kẻ ác đi cáo trạng trước sao?

Đúng là ở nhiều nơi, tài nguyên trong tộc thường ưu tiên cho dòng chính, nhưng đằng này người ta tự tìm đường đi, chẳng tốn của gia tộc một xu một cào nào, dựa vào bản lĩnh mà thi vào thư viện, cớ sao lại không cho người ta đi học?

Ngươi không cho người ta đi học, đ.á.n.h cả nhà người ta bị thương, giẫm nát tay người ta, bây giờ còn bày đặt oan ức? Không lẽ trong thâm tâm ngươi thực sự nghĩ mình làm đúng, còn gia đình kia mới là kẻ sai?

Mấy vị quan viên nhìn nhau, một người hắng giọng cắt ngang màn kể khổ của Liễu Tứ Lang.

"Những gì ngươi vừa nói đều đã được ghi lại. Ngươi xem qua một lượt, nếu không có gì sai sót thì ấn dấu tay vào."

Liễu Tứ Lang đương nhiên biết chữ, hắn xem lướt qua rồi ấn dấu tay.

Thấy mấy vị quan viên định rời đi, hắn vội gọi giật lại: "Sao lại đi rồi? Không thả ta ra à?"

Một người trong đó cười khẩy: "Thả? Ngươi đ.á.n.h người ta bị thương, đương nhiên phải ngồi tù. Chẳng lẽ ngươi tưởng đ.á.n.h người xong không phải chịu phạt sao? Nếu ai cũng như ngươi thì thiên hạ này còn ai tuân thủ luật pháp triều đình nữa?"

"Kẻ ta đ.á.n.h đâu phải quý nhân gì, đó là người nhà của ta, cùng lắm thì đền cho nó ít tiền là được chứ gì? Sao lại bắt ta ngồi tù?"

Vị quan viên cầm đầu quay lại nói: "Vụ án của ngươi đã được trình lên Bệ hạ, phán quyết thế nào sẽ do Bệ hạ định đoạt. Ngươi cứ đợi đấy."

Liễu Tứ Lang ở quê nhà dám tùy tiện đ.á.n.h người, nhưng đến kinh thành lại chẳng dám làm loạn, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi chờ.

...

Cùng lúc đó, người nhà họ Liễu cũng chẳng chịu ngồi yên, chạy vạy khắp nơi trong kinh thành. Dù sao cũng là dòng dõi công thần võ tướng từ thời khai quốc, cũng có chút quan hệ, họ tìm đến cửa Cố lão tướng quân.

Gặp được Cố lão tướng quân, người nhà họ Liễu trước tiên là bắt quàng làm họ, kể lể về mối thâm tình giữa tổ tiên hai nhà, sau đó mới nói đến chuyện Khổng Linh Chi ngông cuồng thế nào, làm bậy ra sao, không coi quan viên triều đình ra gì, mở bao nhiêu thư viện làm hỏng con em người khác...

Thấy Cố lão tướng quân mặt vẫn bình thản, Liễu gia chủ dò xét: "Nhắc mới nhớ, cô ta đã là thần y, nghe nói còn có loại t.h.u.ố.c nối liền được kinh mạch. Lão tướng quân không tìm cô ta chữa bệnh cho tiểu công t.ử sao?"

Trước đây khi Khổng Linh Chi vào kinh, Cố lão tướng quân đã từng đến tận nơi định bụng bán chút nhân tình, không ngờ vị Khổng thần y kia rất dễ nói chuyện, trực tiếp theo ông về nhà khám cho con trai.

Chỉ tiếc, thần y suy cho cùng vẫn là người phàm, không phải thần tiên, không chữa khỏi được cho con trai ông.

Thần y nói con trai ông bị tổn thương thần kinh, cô ấy cũng bó tay. Ngoài ra con trai ông còn bị u uất, nội tạng đều suy yếu ở các mức độ khác nhau. Nhìn bên ngoài là người hơn ba mươi tuổi, nhưng nội tạng đã như ông già lục tuần.

Nếu không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thì phải tẩm bổ cơ thể cho tốt, còn phải chữa khỏi chứng trầm cảm. Ông hỏi có phải cần để con trai thư thái đầu óc không? Thần y bảo hiện tại con trai ông không tự điều khiển được cơ thể mình, cần uống t.h.u.ố.c ức chế, đồng thời người nhà cũng phải quan tâm chăm sóc.

Cô ấy dặn dò rất nhiều về cách chăm sóc, cách giải tỏa tâm lý cho con trai, ông đều cho người ghi chép lại và làm theo y hệt. Ông còn hỏi có nên cưới thêm vợ cho con không. Người vợ trước của con trai từ sau khi chồng bị liệt đã hòa ly, không phải con dâu không chịu đồng cam cộng khổ, mà là do con trai ông đuổi người ta đi.

Hai người giằng co ba năm, con dâu cũng bị con trai làm tổn thương thấu tim gan, sau đó mới hòa ly về nhà mẹ đẻ. Hai năm trước con dâu cũ còn đến Cố gia thăm một lần, lần này thì c.h.ế.t hẳn tâm, đã tái giá với người khác.

Khổng thần y bảo tốt nhất nên hỏi ý kiến con trai ông, nếu nó không muốn thì tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Ông hỏi con, con trai không chịu, chỉ bảo không muốn làm khổ người khác. Ông hiểu, con trai trước kia càng kiêu hãnh bao nhiêu, bây giờ càng không thể chấp nhận bản thân tàn phế bấy nhiêu.

Giọng nói có phần nịnh nọt của Liễu gia chủ cắt ngang dòng hồi ức của lão nhân gia.

"Hay là ả Khổng thị đó không chịu chữa cho tiểu công tử?"

Lão tướng quân uống một ngụm trà: "Ta đã mời cô ấy đến xem rồi, cô ấy cũng không chữa được."

"Sao có thể chứ? Tên Minh Thắng Thiên đứt hết kinh mạch toàn thân, nằm liệt giường không động đậy được mà còn chữa khỏi, tiểu công t.ử bệnh nhẹ hơn hắn nhiều... Chắc chắn là do lão tướng quân vì nước vì dân vất vả bao năm, thanh liêm chính trực, nhà không có của ăn của để, ả thấy không kiếm chác được gì nên mới không chịu chữa trị."

Lão tướng quân cạn lời nhìn người đối diện, rồi lại nhìn đống vàng ngọc cổ ngoạn trong phòng mình. Thế này mà gọi là nhà không có của ăn của để ư? Ông làm tướng quân bao nhiêu năm, cũng từng cầm quân công thành chiếm đất, sao có thể không có tiền? Chưa nói đến của cải tích cóp từ sớm, mấy năm nay Hoàng đế cũng chưa từng quên ông, năm nào cũng ban thưởng. Nếu ông mà nghèo rớt mồng tơi thì chẳng khác nào vả vào mặt Hoàng đế, người đời sẽ bảo Hoàng đế khắc nghiệt, bạc đãi công thần.

Tiếc thay, Liễu gia chủ đã hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, dìm Khổng Linh Chi xuống bùn đen, từ đạo nghĩa đến phẩm hạnh rồi đến tài năng bản lĩnh, c.h.ử.i cho một trận tơi bời.

Chửi xong, ông ta cảm thấy cả người khoan khoái, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn.

Sau đó ông ta mới phát hiện sắc mặt lão tướng quân có gì đó sai sai.

"Lão tướng quân..."

"Mấy năm nay ta cũng tích cóp được chút gia sản, tiền khám bệnh ta vẫn trả nổi. Huống hồ Khổng thần y đến khám chỉ thu đúng một lượng bạc phí đi lại, đưa thêm một đồng cũng không chịu nhận. Bệnh của con trai ta quả thực cô ấy không chữa được."

Liễu gia chủ lúng túng vô cùng.

"Vậy... vậy là ta nghĩ sai rồi." Ông ta lau mồ hôi trên trán, cố tìm lời gì đó để xoa dịu bầu không khí.



Loading...