Thần Y Kiều Nương: Tướng Công, Lên Giường Trị Liệu

Chương 529: Tiểu học thu phí


Chương trước Chương tiếp

Trong lòng lão thầy t.h.u.ố.c thấp thỏm không yên. Nếu đối phương không chịu cho ông một công việc, ông cũng chỉ đành tha hương cầu thực, đến những quận huyện chưa có bệnh viện. Chỉ là đi lại vất vả thế này, chút gia sản tích cóp bao năm e là tiêu tán sạch, hơn nữa "rời quê người khinh", nơi khác chưa chắc đã chịu dung nạp ông.

"Bệnh viện bên kia e là không được, nhưng mà, ông có muốn làm giáo viên không?"

"Bắt ta truyền phương t.h.u.ố.c ra ngoài ư?" Lão thầy t.h.u.ố.c bắt đầu do dự. Mấy cái phương t.h.u.ố.c trong tay ông tuy chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng ông sợ truyền ra ngoài rồi, người ta còn cần ông làm gì nữa.

Thư viện đó mỗi năm bao nhiêu học sinh tốt nghiệp, ông già mắt mờ chân chậm này, sao so được với đám trẻ tuổi nhanh nhẹn.

"Không cần truyền phương thuốc, ông có thể dạy môn Dược liệu, có giáo trình chuyên dụng, ông cứ dạy theo nội dung giáo trình là được."

"Được chứ!" Tính ra thì làm giáo viên còn thể diện hơn làm thầy t.h.u.ố.c nhiều!

Khổng Linh Chi: "Ta định mở thêm một thư viện nữa."

"Thật sao? Vẫn tuyển sinh giống mấy trường tiểu học khác chứ? Nếu ta làm giáo viên, con cháu nhà ta có được nhập học thẳng không?"

Khổng Linh Chi: "..."

Có thể thấy, lão trượng này có nguyên tắc làm việc khá linh hoạt.

"Bất kỳ học sinh nào đủ tuổi đều có thể nhập học, nhưng mà... Tiểu học số 6 sẽ thu phí."

"Thu phí?"

"Phải, cũng thu thúc tu như các thư viện khác, nội dung giảng dạy về cơ bản giống năm trường tiểu học trước, nhưng giá cả không thấp đâu."

Khổng Linh Chi thầm nghĩ, mở thư viện bao nhiêu năm nay, danh tiếng đã có rồi, cũng đến lúc kiếm chút tiền.

Mở năm trường, từ Tiểu học số 6 đến số 10.

Phí chọn trường nhất định phải có, sau khi nhập học còn tiền sách vở, tiền đồng phục, các loại chi phí khác. Học sinh muốn nhập học, phụ huynh phải qua vòng xét duyệt. Ví dụ như kẻ gian ác, làm chuyện phạm pháp, giàu mà bất nhân, dù có đưa bao nhiêu tiền cũng không nhận, như thế mới thể hiện được phẩm cách cao quý của thư viện.

Lão thầy t.h.u.ố.c vội hỏi: "Cần bao nhiêu tiền?"

"Cái này đợi ta bàn bạc với ban quản lý thư viện mới ra quy chế cụ thể, sẽ thông báo sau."

"Được được được, vậy ta... bây giờ về trước? Năm sau khai giảng quay lại? Hay bên ngài có chỗ nào cần dùng đến ta luôn không?"

"Lát nữa ta bảo phó sơn trưởng viết một văn bản tuyển dụng, ông ký tên vào, đợi đến trước khi khai giảng năm sau đến báo danh là được. Thư viện mới cũng có ký túc xá cho nhân viên, nhưng chỗ ở không rộng lắm, chỉ đủ một mình ông ở. Nếu nhà ông không xa thì cũng có thể ở nhà."

"Được được được! Đến lúc đó ta ở thư viện." Lão thầy t.h.u.ố.c mừng rơn, còn tiết kiệm được phòng cho con cháu ở, đúng lúc nhà đang chật.

...

Lão thầy t.h.u.ố.c hài lòng dắt díu cả nhà đi về, Khổng Linh Chi gọi "ban quản lý" của thư viện đến.

Trong đó phần lớn là học sinh đã tốt nghiệp, còn một phần vốn là giáo viên, sau đó chuyển sang làm quản lý.

Cô đề xuất ý tưởng xây thư viện mới, lại nói sơ qua về ý định thu phí.

Các học trò đều căng thẳng y như nhau.

"Thưa cô, là chỉ thư viện mới thu phí, hay tất cả các thư viện cùng thu?"

Các giáo viên khác cũng đều nhìn về phía Khổng Linh Chi.

Nếu tất cả thư viện cùng thu phí, thì rất nhiều bé gái trong các thư viện hiện tại sẽ không được đi học nữa.

"Năm trường tiểu học hiện có vẫn theo quy tắc cũ, số lượng tuyển sinh cũng không thay đổi. Thư viện mới cũng xây năm trường, từ Tiểu học số 6 đến số 10, năm trường này sẽ thu phí. Hơn nữa học sinh và phụ huynh đều phải qua xét duyệt, có hành vi gian ác xấu xa thì trả học phí cao đến mấy cũng không nhận."

Mọi người gật đầu: "Nên làm như vậy."

"Sơn trưởng, cô nổi tiếng rồi, hạng người nào cũng muốn chạy đến nương nhờ môn hạ cô, sau này nhận học sinh chắc chắn phải nghiêm khắc hơn."

"Thư viện thu thúc tu cũng là lẽ thường, sơn trưởng nếu còn muốn tiếp tục xây thư viện, tất nhiên phải thu, nếu không tiền núi cũng không đủ để đổ vào đây."

Mọi người đều tán thành, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Thu thúc tu rồi thì thư viện mới có thể duy trì mãi, họ cũng không cần lo lắng sau khi tiền của sơn trưởng tiêu hết thì thư viện sẽ đi về đâu.

Sau khi thảo luận, mọi người thống nhất vài quy tắc. Hơn nữa đã thu tiền, dạy học cũng không thể tùy tiện như trước, chất lượng giảng dạy phải nâng cao.

Khổng Linh Chi còn định tổ chức tập huấn cho giáo viên, mỗi năm tăng thêm kỳ sát hạch. Nếu sát hạch không đạt yêu cầu sẽ bị giáng xuống làm trợ giảng, tiếp tục không đạt thì có thể bị sa thải.

Các giáo viên tuy có áp lực, nhưng cũng không ai phản đối. Dù sao tiền lương trả cao thật sự, người nhòm ngó vị trí này nhiều vô kể, nếu làm giáo viên mà cứ tùy tiện qua ngày thì không tốt cho cả học sinh lẫn thư viện.

Biết tin lại sắp mở thư viện mới, mà thư viện mới lại thu tiền, không ít phụ huynh ngồi không yên. Có người nghe ngóng tình hình khắp nơi, có người tính nóng nảy chạy đến thư viện chất vấn, tại sao trước kia không thu tiền, lần này lại thu.

Bên ngoài cũng xuất hiện nhiều lời lẽ bất lợi cho Khổng Linh Chi, có người là thực lòng thắc mắc, có kẻ thì cố tình đục nước béo cò.

Khổng Linh Chi mặc kệ hết.

Không biết ai thuê người chạy đến bệnh viện, đứng trước mặt cô chỉ tay vào mũi mắng cô, nào là "vong ơn bội nghĩa", “vi phú bất nhân"*, từ ngữ khó nghe nào cũng gán lên người cô.

* ý là giàu mà không nhân đức.

Câu trả lời của Khổng Linh Chi là bốn mươi vôn điện.

Bốn mươi vôn, bạn mua không lầm, bốn mươi vôn, bạn mua không hớ. Chỉ cần bốn mươi vôn, toàn trường bốn mươi vôn, tất cả đều bốn mươi vôn.

Sau khi giật điện cho người ta ngất xỉu, Khổng Linh Chi chắp tay đứng đó, dưới ánh mắt của đám hộ viện, hừ lạnh một tiếng: "Ta vất vả luyện võ bao năm leo l*n đ*nh cao võ đạo chính là vì giờ khắc này đây."

Hộ viện: Cô luyện võ ngày nào vậy? Ngày nào chẳng phải dạy học thì là khám bệnh.

"Nhìn cái gì?" Khổng Linh Chi bày ra vẻ mặt hung dữ: “Sau này còn có kẻ như thế, trực tiếp ném ra ngoài, lại còn để ta phải đích thân ra tay, cần đám hộ vệ các người làm gì?"

"Vâng thưa sơn trưởng." "Không vấn đề gì thưa sơn trưởng."

...

Năm nay, Khổng Linh Chi đã mở mười trường tiểu học. Từ Tiểu học số 1 đến số 5 hoàn toàn dựa vào thi cử nhập học, không hạn chế xuất thân, không hạn chế nam nữ. Năm trường này cạnh tranh khốc liệt nhất, vì không thu học phí, trong lòng mọi người đều cảm thấy học sinh của năm trường này được coi là đệ t.ử nội môn, năm trường còn lại có tiền có quan hệ là vào được, chắc tính là ngoại môn. Do đó bất kể có trả nổi học phí hay không, ai cũng muốn cho con thử sức vào năm trường đầu tiên.

Điều khiến mọi người tiếc nuối nhất là, mười trường tiểu học này nhận đệ t.ử chủ yếu là nữ, bé trai chưa đến một phần ba. Cũng vì thế mà không ít thế gia đại tộc cảm thấy thư viện này không lên được mặt bàn, cho dù con gái dòng thứ trong tộc thi đậu cũng không cho đi học, còn vì thế mà xảy ra kiện tụng. Cha mẹ cô bé kia bị đ.á.n.h bị thương, bản thân cô bé bị giẫm nát tay.

Vụ kiện đ.á.n.h đến chỗ huyện thái gia. Khéo sao, vị huyện thái gia này chính là một học sinh bước ra từ thư viện, phán kẻ chủ mưu có tội, ngồi tù cộng thêm bồi thường tiền.

Người dòng chính của gia tộc kia tự nhiên cũng có kẻ làm quan, đâu chịu phục, lập tức kiện lên cấp trên của huyện thái gia. Vị thượng quan này tuy chẳng có quan hệ gì với thư viện, nhưng ông ta biết bản lĩnh của Khổng Linh Chi, còn biết chút chuyện cô từng vớt học sinh từ đại lao kinh thành ra, nên vẫn phán kẻ động thủ ngồi tù. Ngoài ra, trưởng giả trong tộc không phân biệt phải trái, ngược đãi dòng thứ, cho phép dòng thứ tách ra, từ nay về sau phân gia tự sống.

Người dòng chính không ngờ phán quyết lại như vậy, càng không chịu chấp nhận, trực tiếp làm ầm ĩ đến tận kinh thành, chạy đến trước mặt Hoàng đế cáo ngự trạng.



Loading...