- Hừ! Ta không quản các ngươi rốt cuộc có mục đích gì, phàm là địch của ta đều phải chết! Hai người các ngươi cũng như vậy!
Hàn quang trong mắt Lý Càn Thiên lập lòe, tinh quang b*n r* như điện.
Khí tức trên người của hắn như sóng trào đung đưa, sôi trào không ngớt, khí phách cường thế không đâu địch nổi.
- Ha ha, Lý sư huynh, tất cả mọi người đều là đệ tử tiên đạo, nếu không cần thiết tốt nhất không nên động thủ. Hơn nữa tại hạ cùng sư đệ tới đây thật ra là đưa một lời nhắn, Lý sư huynh sao không nghe xong lời nhắn này rồi mới quyết định sau?
Chu Nhân Lễ thản nhiên nói.
Trên mặt của hắn mỉm cười hòa ái, ngữ khí thường thường nhu hòa, làm cho người ta không thể động thủ. Cái gọi là Thò tay không đánh mặt người cười, Chu Nhân Lễ chính là như vậy.
Nhưng mà mặc dù Chu Nhân Lễ nói ôn hòa nhưng khí độ của hắn không có chút yếu thế nào cả, chẳng có bộ dáng khuất phục. Hắn mặc dù không có ý định phân cao thấp với Lý Càn Thiên trong đầu, nhưng Lý Càn Thiên mạnh mẽ như vậy cũng không áp được.
- Lời nhắn? Nhắn cái gì?