Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân nhìn qua một đám đệ tử Thần Tiêu Tông sau lưng Lâm Hi và cảm thấy trong lòng ngậm ngùi, thở dài một hơi.
Lâm Hi lúc mới đứng ra thì bọn họ nhìn Lâm Hi là Xen vào việc của người khác, Hành động theo cảm tình. Trong nội tâm chỉ nhận định hắn đứng ra vì nhiệt huyết, làm việc mù quáng, đợi đến lúc nhiệt huyết biến mất sẽ lùi bước!
Nhưng mà chuyện đã phát triển tới bước này đã không còn là Hành động theo cảm tình, Xen vào việc của người khác hình dung được nữa.
Lúc Lâm Hi nói năng hùng hồn, hắn nguyện chết trận cũng không lùi bước trong chuyện này, trong nội tâm Đông Phương Nghi cùng Lưu Hân không còn chút khúc mắc nào với Lâm Hi nữa, chỉ còn lại tôn trọng từ đáy lòng.
Từ khi bước vào Tiên Đạo Đại Thế Giới đến nay, hai người lần đầu tiên sinh ra tôn trọng và kính nể sư đệ cảnh giới không bằng mình thế này.
Nhìn qua là đám sư huynh đệ đồng môn nhiệt huyết sôi trào, nguyện ý dùng tánh mạng đồng sinh cộng tử với Lâm Hi, sâu trong nội tâm hai người vẫn chôn sâu, một bầu nhiệt huyết dâng trào.
Đúng a!