- Làm sao có thể!
Khóe mắt Lâm Hi co lại, trong lòng hung hăng chấn động một cái. Hắn chỉ bất quá rời đi không lâu, Thị huyết tổ chức liền tựa hồ bị tập kích khổng lồ.
Hoa lạp lạp!
Bọt nước văng khắp nơi, khi Lâm Hi chìm vào trong nước, đã tới địa phương mà lúc đầu Thị huyết tổ chức ở lại, từng là thủy tinh cung rộng rãi xinh đẹp đã sớm không thấy bóng dáng, cả đáy biển cũng bị san phẳng một tầng, tất cả dấu hiệu mà Thị huyết tổ chức từng tồn tại qua, toàn bộ bị trống rỗng xóa đi.
Một sát na này vô số ý niệm xẹt qua trong đầu, Lâm Hi rất nhanh bình tĩnh trở lại.
- Sinh mệnh chi môn, các ngươi ở đâu?
Ý niệm của Lâm Hi trong nháy mắt xẹt qua hư không, biến mất ở thiên địa.
Trong ý thức hải một phiến yên lặng, một chỗ khác cũng là lặng yên không tiếng động.
- Sinh mệnh chi môn, các ngươi ở đâu?