Lâm Hi nở nụ cười:
- Không có thực lực gấp đôi, vậy gấp hai thì sao?...
Lục Dực Sí Thiên Sứ chỉ lắc đầu, bàn tay vung lên, đang muốn ra tay. Bỗng nhiên ngay lúc đó, thân hình chấn động, đôi mắt ngân bạch phảng phất như bị kim châm vậy, đồng tử co rút lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hướng Tây Bắc, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc khiếp sợ.
- Không có khả năng!
Lục Dực Sí Thiên Sứ nghẹn ngào thấp giọng hô, mặt mũi tràn đầy thần sắc khó tin. Ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Dực Sí Thiên Sứ, lại một tên Lâm Hi, giống như đúc, từ hướng Tây Bắc đi ra.
Trên người của hắn tràn ngập thần lực, rõ ràng giống như đúc bản thể Lâm Hi!
- Ông!