Thần Tình Yêu Báo Ơn

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Quan Xảo Xảo ngẩn ngơ, người đang đứng bên cạnh có vẻ mặt khó hiểu nhìn cô chính là đồng nghiệp trong công ty, Lý Minh Thịnh.

“Cô đang khoa tay múa chân làm gì vậy?”

Nguy rồi, bị anh ta nhìn thấy cử chỉ kỳ lạ của cô, phải tìm lý do nào đó để qua truông mới được.

“Tôi___tôi đang_____”Đáng ghét, đầu óc của cô không đủ nhạy bén mà, nghĩ không ra lý do nào tốt.

“Đập muỗi.” Tả Thành Hạo ung dung ném ra một câu.

“Đúng rồi, tôi đang đập muỗi, có một con muỗi cứ luôn vo ve làm phiền.”

“Thì ra là như vậy.” Lý Minh Thịnh nhìn cô, lịch sự hỏi: “Tôi ngồi ở đây được không?”

“Không, không sao, mời ngồi.” Bên ngoài thì cô lịch sự đáp lời, nhưng thật ra là cảm thấy rất kinh ngạc.

Ở trong công ty, Lý Minh Thịnh là một người rất cẩn thận nghiêm chỉnh, được các đồng nghiệp nữ đánh giá rất cao, anh có vẻ ngoài nhã nhặn, ngày thường rất ít mở miệng, làm cho người khác còn nhận thấy anh là một người rất có trách nhiệm, danh tiếng cũng rất tốt.

Anh không hút thuốc, không uống rượu, đối với đồng nghiệp nữ cũng rất đàn ông, ngoài việc công ra thì cũng rất ít khi thấy anh nói chuyện phiếm, vì vậy khiến người khác có cảm giác thần bí. *Ôi mẫu đàn ông lý tưởng của ta.*

Mặc dù Lý Minh Thịnh là đồng nghiệp với cô ở trong công ty, nhưng công việc chính của anh là kinh doanh tiêu thụ, còn cô lại làm bên hành chính, bình thường cũng rất ít khi nói chuyện, mà nếu như có thì cũng chỉ vì việc công, cẩn thận ngẫm lại, hai người bọn họ cũng không được gọi là quen biết.

Đây cũng là lần đầu tiên, hai người cùng ngồi uống cà phê như vầy.

“Đã ăn cơm trưa chưa?”

“Rồi, còn anh?”

“Tôi cũng vậy.”

Tiếp đó là một hồi im lặng, cô không biết phải nói gì, chỉ có thể thuận theo câu nói của Lý Minh Thịnh mà đáp lời, nhưng mà cảm thấy không khí nếu quá nhạt nhẽo cũng không được, nên cố gắng tìm chuyện để nói.

“Anh đều đi ăn trưa một mình sao?”

“Cũng không nhất định như vậy, còn tuỳ tình hình.”

“À…”

“Còn cô?”

“Tôi…cũng tuỳ tình hình.”

Lại tiếp tục im lặng.

Tả Thành Hạo chống khuỷu tay lên bàn, đỡ lấy cằm, đôi mày nhếch lên, nhìn qua nhìn lại hai người.

Một người ngại lên tiếng, còn một người lại không có sở trường nói chuyện, vì vậy mà nội dung câu chuyện vô cùng vô vị, toàn thăm hỏi những chuyện đâu đâu.

Lần trầm lặng lúng túng này làm cô không biết phải tiếp tục nói cái gì.

Cuối cùng thì Lý Minh Thịnh cũng lên tiếng, vẫn là hỏi chuyện chẳng liên quan gì.

“Cô tới đây uống cà phê à?”

“Đúng vậy.” Cô mỉm cười lịch sự trả lời.

“Tới đây không uống cà phê, chẳng lẽ đến để đốt đèn Quang Minh?” (1)

“Phụt.” Một câu của Tả Thành Hạo đã hại cô cười đến phun cả cà phê. “Thật, thật xin lỗi.” Cô vội vã lên tiếng, trong khi vẻ mặt của Lý Minh Thịnh lại kinh ngạc không thôi, vội dùng khăn tay lau miệng, bởi vì nín cười mà cả người run lên.

Thần tình yêu đáng ghét, không đâu lại chen vào một câu như vậy làm gì không biết, hại cô không ngừng cười được, hỏng bét cả rồi.

Vẻ mặt Lý Minh Thịnh mù mờ: “Cô đang cười cái gì?”

“Không có, không có gì.”

Cô hít sâu một hơi, phải rất vất vả mới ngừng cười được, liếc mắt lườm Tả Thành Hạo. Đều tại anh ta, làm cô cười đến nỗi chẳng khác gì kẻ thần kinh, cô không muốn bị người khác hiểu lầm cô là một phụ nữ kỳ quái.

“Tâm trạng của cô hình như đã tốt hơn rất nhiều.”

“Ơ?” Cô nghi hoặc nhìn Lý Minh Thịnh, trên khuôn mặt nghiêm nghị kia lại thoáng hiện lên nét cười, làm cô không khỏi ngây cả người.

“Lúc trước thấy cô dường như là có tâm sự, không có tinh thần, hiện tại thì giống như đã khôi phục được sinh khí.”

Cô rất kinh ngạc, không thể ngờ Lý Minh Thịnh lại chú ý đến cô, vậy anh ta ngồi ở đây cũng là vì quan tâm đến cô?

Cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. “Trước đây là do gặp vài chuyện cho nên…”

“Không sao, nếu không muốn nói cũng không cần phải nói, có đôi khi giải thích lại càng khiến bản thân mệt mỏi, tôi không muốn tạo thêm phiền phức cho cô, chỉ biết rằng hiện tai cô không có việc gì là tôi yên tâm.”

Lời nói này rất thật tâm làm cho không khí gò bó giữa hai người cũng thay đổi, trở nên thoải mái hơn.

“Cám ơn.”

“Đừng khách sáo, đều là đồng nghiệp của nhau, quan tâm một chút cũng là điều nên làm.”

Cô gật đầu, hiện ra nụ cười cảm động, nụ cười này cũng rơi vào trong đôi mắt xoi mói của Tả Thành Hạo.

Lý Minh Thịnh đứng lên, “Không làm phiền cô nữa.”

“A, không phải vậy, anh đâu có làm phiền tôi.”

“Tôi biết cô đang nhớ một người, vừa rồi nhìn thấy cô đắm chìm trong thế giới của mình, còn cười đến vui vẻ như vậy.”

A.

Ánh mắt của cô kinh ngạc, Lý Minh Thịnh giống như cũng không còn việc gì liền lịch sự cúi đầu chào cô, “Tôi đi trước, nhớ quay về công ty đúng giờ.” Anh xoay người, ung dung rời đi.

Cô nhìn bóng lưng rời khỏi của Lý Minh Thịnh đến xuất thần, nhớ lại những lời mà anh vừa mới nói, điều này có phải chứng tỏ rằng anh đã chú ý tới cô từ lâu? Nên mới biết cô đắm chìm trong thế giới của mình, còn nhìn thấy cô cười rất là vui vẻ.

Tả Thành Hạo nhận thấy được tất cả mọi chuyện, trong lòng cũng hiểu rõ.

Tả Thành hạo đem hết thảy nhìn vào trong mắt, trong lòng cũng hiểu rõ.

Cô quay đầu trở lại, hồi hộp hỏi Tả Thành Hạo: “Không phải là anh ta đối với tôi có . . .”

Tả Thành Hạo trầm mặc, rồi mới gật đầu, “Ừ”

Vẻ mặt của cô vô cùng kinh ngạc. “Thật vậy sao? Trời ơi, thảm rồi.”

“Thảm?” Giờ lại đến phiên anh kinh ngạc.

“Vừa rồi anh ta thấy những hành vi cử chỉ kì lạ của tôi, cho rằng tôi là một phụ nữ quái đản, nhất định anh ta sẽ nói với những người khác, thế là hết!”

Tả Thành Hạo ngây người, hiện tại đến lượt anh buồn cười.

“Nói cô ngốc vậy mà còn không chịu nhận, như thế mà nhìn không ra.”

“Sao chứ?”

“Anh ta thích cô.”

Trên mặt cô lại hiện ra biểu cảm chấn động. “Sao! Anh gạt tôi!”

“Lừa cô thì tôi được ích lợi gì, người đàn ông đó thích cô.”

Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy Lý Minh Thịnh, anh đã biết, người đàn ông này có cảm tình với Xảo Xảo; biểu cảm trên gương mặt có thể giấu, nhưng ánh sáng trong linh hồn lại không qua được con mắt của anh.

Người với người khi ở chung với nhau thì màu sắc của linh hồn cũng thay đổi tuỳ theo đối tượng gặp gỡ, ở trong công ty, những lần Xảo Xảo và Lý Minh Thịnh bàn chuyện công việc thì anh đã thấy linh hồn của Lý Minh Thịnh toả ra tia sáng nhàn nhạt màu phấn hồng, đây là phản ứng cho thấy anh ta thích Xảo Xảo, chẳng qua bởi vì khi đó tâm trạng của Xảo Xảo như lúc thuỷ triều xuống, không có hứng thú với bất kì một người đàn ông nào, cũng nghe không vào cho nên anh mới không nói.

Mà hiện tại, anh thấy màu sắc trong linh hồn của Xảo Xảo đã có chút phản ứng, ngoài mặt, khi Xảo Xảo nghe thấy Lý Minh Thịnh thích cô thì có chút kinh ngạc cùng khó tin, nhưng lại không hề có cảm giác ghét bỏ, mà còn hoá ra màu đỏ nhạt thẹn thùng, có lẽ chính cô ấy cũng không biết mình có phản ứng thế này.

“Trời ạ, anh ta thích tôi? Nhưng mà tôi không hề có một chút cảm giác nào . . . đến giờ vẫn không nhận ra! Thành Hạo, tôi nên làm cái gì bây giờ?”

“Làm thế nào ư? Binh lai tương đáng, thuỷ lai thổ yểm thôi.” *Binh đến tướng ngăn, nước tới đấp đất*

“Ơ kìa, anh đừng có tiếp tục trêu tôi, tôi là đang nói thật đấy.”

“Cô cứ thuận theo tự nhiên, vờ như không biết, chờ khi anh ta có hành động rồi hãy nói, không cần phải hù doạ chính mình, OK?”

“Uhm, được, tôi không căng thẳng, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên.” Đã nói không cẳng thặng, nhưng lại càng căng thẳng, không chỉ biểu lộ ra nét mặt mà đến mỗi một sợi lông cũng đều dựng đứng, làm anh cảm thấy rất buồn cười.

Nhìn Xảo Xảo, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác mất mác không biết xuất phát từ đâu, anh có thể đoán trước, một tình yêu mới đang sắp đến với Xảo Xảo, bởi vì anh biết Lý Minh Thịnh là một người đàn ông không tệ, nhưng trong lòng anh lại không thể vui vẻ.

Trong linh hồn của người đàn ông kia có màu sắc chuyên tâm, chững chạc, không trăng hoa, có trách nhiệm, có chút cứng nhắc, nhưng rất thích hợp với Xảo Xảo, cô ấy là một cô gái tốt, cần có một người đàn ông hiểu được điểm tốt và bất chấp vì cô.

Điều duy nhất mà anh có thể làm, chính là ở bên cạnh cô, cho cô ý kiến, khiến cô vui vẻ, ngoài trừ như thế, anh cũng không thể làm được gì khác.

Anh khẽ cười, đúng vậy, việc duy nhất anh làm, chính là làm thần tình yêu của cô, giúp cô tìm được người tốt.

“Xem cô khẩn trương chưa kìa, còn chưa nói chuyện yêu đương.”

“Bởi vì—bởi vì tôi không ngờ Lý Minh Thịnh lại thích tôi.”

“Cô yên tâm, trải qua chuyện vừa rồi, nhất định anh ta đã bị hù doạ bởi những cử chỉ quái dị của cô, nên thay đổi ý định, trốn thoát rồi.”

A? Sao lại nói cô như vậy, đáng hận mà! Tay phải đánh tới nhưng không trúng, tay trái lại tiếp tục vươn đến, vẫn không thể được, hai chân dưới bàn đá tới, hiển nhiên là vô ích.

“Vị thí chủ này, ngươi chỉ có một chiêu nửa thức mà dám phiêu bạt trong giang hồ, như vậy thì không được đâu.”

Hừ —Thật sự là bị anh ta chọc đến tức chết mà!

Thần tình yêu? Chưa từng thấy qua vị thần tình yêu nào lại vừa vô sỉ vừa thích lảm nhảm như vậy!

Từ sau khi Tả Thành Hạo nói cho cô biết Lý Minh Thịnh thích cô, Quan Xảo Xảo liền không tự chủ được mà bắt đầu chú ý tới Lý Minh Thịnh.

Trong giờ làm, không biết vì cái gì, chỉ cần Lý Minh Thịnh xuất hiện thì cô liền hồi hộp, hai tay đặt trên bàn phím, mắt nhìn chằm chằm vào máy tính, nhưng mà đầu óc lại không thể chuyên tâm.

Cô cứ tưởng rằng mấy ngày này Lý Minh Thịnh sẽ có hành động, tỷ như hẹn cô dùng bữa trưa, hoặc là hẹn sau giờ làm, nhưng đợi hết ba ngày, cũng không thấy anh ta có bất kỳ hành động nào, làm cô không khỏi hoài nghi, Lý Minh Thịnh thật sự thích cô sao? Quả thực là nhìn không ra mà.

Càng khiến cô lo lắng chính là thần tình yêu, cũng không biết mấy ngày nay anh ta bận cái gì, biến mất suốt ba ngày.

Anh ta chạy đi đâu vậy? Bình thường sẽ rãnh rỗi đi lại trong văn phòng của cô, dạo này lại không thấy “Quỷ Ảnh Tử” khiến trong lòng cô rất buồn bực, lại không quen.

Cho dù không tới thì ít nhất cũng phải nói cho cô biết là bận cái gì chứ! Vô duyên vô cớ biến mất, một câu thông báo cũng không có, thật sự là đáng giận.

Sau khi ăn xong cơm trưa, buổi chiều cô tiếp tục làm việc, thần tình yêu vẫn không xuất hiện, khiến cô ức chế đến không chịu nổi, liền nói thầm.

“Thần tình yêu thối tha, rốt cuộc là chạy đi đâu? Bình thường luôn giống như một âm hồn lảm nhảm theo sau, khi cần thì lại đi mất . . .đúng là tức chết đi được . . .”

Nhìn cô mặt ủ mày chau, không gặp được thần tình yêu, cả người liền khó chịu.

Vừa mới nghĩ như vậy, một giọng nói quen thuộc từ trên đầu truyền đến.

“Còn ngồi đó làm gì?”

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Tả Thành Hạo đang đứng trước tấm vách ngăn trước bàn làm việc của cô, mỉm cười.

Vừa trông thấy nụ cười anh tuấn tựa như ánh mặt trời kia, làm tâm tình của cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vốn định gọi to tên anh, nhưng lời nói vừa đến vành môi liền dừng lại, một nỗi bực tức dâng trào, cô thu lại nụ cười, hai má tức giận không nhìn anh, còn hừ một tiếng.

Tả Thành Hạo ngây người, “Làm sao vậy?”

Cô không trả lời, vẫn hừ một tiếng.

Thân mình anh xuyên qua vách ngăn, đi đến bên cạnh chỗ ngồi của cô, tò mò nhìn xem vẻ “Biến sắc” này là vì sao?

Xảo Xảo cố ý không nhìn anh, cũng không cười, nhưng rõ ràng sự bực tức đó lại đang hướng về anh.

“Cô đang giận tôi sao?”

“Hừ.”

Rất đáng yêu, nhưng mà anh lại không rõ mình trêu chọc cô ấy lúc nào?

“Có thể nói tôi biết, vì sao lại tức giân không?”

” . . . ” Được rồi, cô đang tức giận, tức giận vì bây giờ anh mới xuất hiện, nhưng, vì cô không phải là một người quan trọng đến nỗi hễ cứ gọi là anh phải đến, cho nên cô mới không nói nên lời, nhưng cô vẫn khó chịu khi ngay đến một lời anh cũng không nói, cứ thế mà biến mất suốt ba ngày.

Khuôn mặt tuấn tú chắn ngang màn hình máy tính, cố ý bày ra nét mặt buồn cười nháy mắt nhìn cô, còn làm mặt xấu chọc cười, rõ ràng là một gương mặt anh tuấn, lại vì cô mà làm mặt Trư Bát Giới, khiến cho cô ngay từ đầu đã quyết tâm không cười, nhưng thật sự cũng phải cố gắng kìm nén cảm giác buồn cười.

“Này, cô cười rồi.”

“Không có.” Cô cố sức mím chặt môi, không để cho vành môi hiện ra đường cong.

Anh giương cao hàng mi: “Miệng cô không cười, nhưng mà mũi cô đang cười.”

Thành trì sụp đổ!

“Aaaa—Anh thật đáng ghét!” Cô thấp giọng mắng, vừa tức vừa buồn cười, hai tay còn đánh loạn về phía anh, đáng tiếc chỉ có thể chạm vào không khí, may là bàn làm việc của mỗi người trong công ty đều được ngăn bởi một tấm vách nhỏ, nếu không mà để đồng nghiệp nhìn thấy cô như vậy, không biết nơi này sẽ nổi lên những nghi ngờ gì.

Anh lắc đầu, cố ý thở dài, “Đạo hạnh của thí chủ còn quá nông cạn, phải tu hành thêm năm trăm năm.”

Cái tên đáng ghét này, ngược lại còn trêu cô, nhưng hết lần này đến lần khác cô vẫn mỉm cười, đừng nói là tiếp tục duy trì vẻ mặt muốn giết người, mà ngay đến khí lực để tức giận với anh ta cũng không còn.

“Thân thể của anh là không khí, nên có đánh thì cũng không đánh trúng, nếu anh là thực thể, nhất định tôi sẽ đem anh đánh đến thoả mãn mới thôi.”

“Được, nếu có cơ hội, cô cứ đánh đi, nhất định tôi sẽ để cho cô đánh.”

Quan Xảo Xảo tức giận, trừng mắt nhìn anh, nói thì hay, biết rõ là không có khả năng, nên anh ta mới không hề lo ngại mà nói như vậy, việc duy nhất cô có thể làm, chính là bĩu môi, hai má tức giận nguýt anh, dáng vẻ muốn giết người kia không hề có chút doạ người hay uy hiếp, mà chỉ làm người khác cảm thấy rất đáng yêu vừa muốn được cưng chìu.

“Nói cho tôi biết, cô đang tức giận cái gì, như vậy thì tôi mới biết đền bù thế nào cho cô.”

Anh có thiện ý khuyên giải, biểu cảm lại rất có thành ý, vốn là cô không thể nói ra miệng, nhưng khi bị anh dẫn dụ thì cuối cùng cũng đem sự bất mãn ở trong lòng nói ra.

“Mấy ngày nay anh đi đâu? Vì sao bây giờ mới xuất hiện?”

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới tỉnh lại.

Thì ra cô ấy giận chuyện này, anh còn tưởng là chuyện gì khác. Đang định nhếch môi cười cô nhưng lại nhìn thấy nét mặt quan tâm của cô, liền thấy không nên cười, nếu không cô ấy sẽ thẹn quá hoá giận, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng.

“Tôi là thần tình yêu, nên bị thủ trưởng gọi đi xử lý một vài chuyện, cho nên đi vắng mấy ngày nay.” Hiển nhiên lời nói này là vớ vẩn, thực tế là anh bị một nguồn lực kéo đi, anh cảm thấy linh khí của mình đang ngày càng yếu đi, sự bất an ẩn giấu ở trong lòng, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài.

“Ơ? Vậy sao, anh còn có thủ trưởng à?”

“Có nha.”

“Cấp trên của anh cũng là thần tình yêu?”

“Hả . . .cũng giống vậy!”

“Ông ta quản lý rất nhiều thần tình yêu phải không?”

“Thiên cơ bất khả lộ.”

“Này—-” Vẻ mặt cô oán giận. “Điều này cũng không thể nói sao.”

“Thiên cơ chính là Thiên cơ, nếu để thủ trưởng phát hiện ta cho cô biết quá nhiều, đến lúc gọi ta trở về, sẽ không thể nào tới tìm cô nữa.”

Cô vừa nghe thế liền lập tức đổi giọng: “Vậy anh đừng nói, tôi không hỏi, tôi không hỏi.” Nếu Thành Hạo thật sự bị gọi về, cô sẽ rất buồn, vì thế cô không hy vọng rằng anh sẽ rời đi.

Tả Thành Hạo làm ra vẻ mặt nghiêm túc. “Cô biết là tốt.” Thật ra trong lòng lại rất phấn khởi, thì ra khi anh đi vắng, cô cũng rất để tâm nha, cảm giác có người quan tâm thật tốt.

Sau khi nghe Tả Thành Hạo giải thích, biết rằng thần tinh yêu không phải là cố ý không quan tâm đến cô, nên những buồn bực tích tụ trong mấy ngày liền tan thành mây khói, lại hồi phục sự vui vẻ.

Không biết vì sao, chỉ cần có Tả Thành Hạo ở bên người, cô cũng rấtan tâm.

“Đúng rồi, tôi có việc muốn hỏi anh.”

“Nói đi.”

“Anh nói Lý Minh Thịnh thích tôi, có phải đã nhầm không?”

“Vì sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy?”

“Bởi vì tôi hoàn toàn không có cảm giác anh ta muốn theo đuổi tôi nha, từ cái lần chú ý đến tôi trong quán cà phê thì cũng không có tới tìm tôi nói chuyện, cũng không hề mời tôi ăn cơm, không giống như là đang thích tôi nha.”

“Điều đó là đương nhiên, bởi vì không ai biết cô đã chia tay với bạn trai.”

“Ơ?” Cô ngẩn ra, giống như thiên linh cái đột nhiên được khai thông. *thiên linh cái: huyệt nằm ở giữa trán*, chợt nhớ: “Đúng rồi, chuyện chia tay giữa tôi và Lưu Tuấn Sinh, quả thực là chưa nói với các đồng nghiệp khác, nhưng mà . . .Thật sự là vì nguyên nhân này sao?”

“Tất nhiên, tất cả mọi người đều nghĩ cô và bạn trai đã bàn đến chuyện kết hôn, cho nên mới không có ai dám chủ động tiến công.” Anh đã biết nguyên nhân từ trước, bởi vì mỗi ngày linh hồn của anh đều bay tới bay lui trong công ty của Quan Xảo Xảo, người nào giả tạo, người nào trộm gà bắt chó, các loại tin tức từ nhỏ nhặt đến bát quái anh đều biết hết.

“Cô cứ thử đem tin tức thả ra, tin tôi đi, người muốn theo đuổi cô không chỉ có một.”

Cô nghi hoặc nhìn Tả Thành Hạo. “Thật hay đùa vậy?”

“Cô không tự tin như vậy sao?”

“Không phải là không tự tin, mà vì trong văn phòng, tôi không phải là ngươi xinh nhất, có nhiều nữ đồng nghiệp còn mê người hơn so với tôi.”

“Như vậy cũng không hẳn, ánh mắt của đàn ông và phụ nữ khác nhau, cô chỉ cần để mọi người biết hiện tại cô không có bạn trai, người theo đuổi liền đến trước cửa.”

Đây cũng không phải là lời nói suông, không người nào khác biết đến sự tồn tại của anh, trong văn phòng có không ít đồng nghiệp nam chưa lập ra đình có thiện cảm với Xảo Xảo, anh là đàn ông nên hiểu được sức hấp dẫn của Xảo Xảo là gì.

Vẻ ngoài thanh tú động lòng người là một ưu điểm của Xảo Xảo, nhưng điều thu hút thật sự ở cô ấy chính là tính tình đáng yêu dịu dàng, tuy rằng chỉ ở cạnh Xảo Xảo hơn một tháng, nhưng mỗi ngày hai người đều ở chung một chỗ, đã làm anh cảm nhận được nét đáng yêu cùng sự quan tâm chăm sóc của Xảo Xảo, huống chi là đồng nghiệp nam.

Cho dù cô đang phải trải qua thời gian thất tình, nhưng cô vẫn không để tâm tình của mình làm ảnh hưởng đến anh, trên gương mặt luôn là nụ cười như trước, cô là một cô gái tốt, thà đem những buồn khổ nuốt vào trong bụng, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, còn có thói quen vì người khác mà nỗ lực.

Một cô gái như thế cũng khiến anh động tâm, sớm chiều luôn bên cạnh Xảo Xảo, điểm đáng yêu mê người của cô ấy, trong lòng anh hiểu rất rõ, tiếc rằng cô và mình vô duyên, trong mắt anh hiện ra một tia u ám, nhưng được giấu đi rất nhanh.

Chỉ cần cô có thể tìm được một người đàn ông chân chính vì cô mà trả giá, anh đã thoả mãn.

Giống như lời của thần tình yêu, sau khi Xảo Xảo đem chuyện mình đã chia tay với bạn trai nói với một đồng nghiệp nữ, loại tin tức này chưa bao giờ cần đến quảng cáo đã truyền khắp công ty tựa như tốc độ lửa rừng cháy lan sang đồng cỏ.

Mới được nửa ngày, toàn bộ đồng nghiệp trong các bộ ngành của công ty, đều biết Quan Xảo Xảo cô hiện là hoa không có chủ, không có bạn trai bên cạnh.

Những đồng nghiệp nam muốn lấy lòng của cô liền xuất hiện như măng mọc sau mưa, lại còn có thêm nhiều đồng nghiệp nam có thiện cảm với cô, toàn bộ công ty cũng phải công nhận rằng ánh mặt trời như đang mọc lên, Trần Kính Dương ở ban nghiệp vụ cũng đã bày tỏ cảm tình với cô, còn lập tức áp dụng hành động hẹn hò.

“Ở chỗ tôi còn có một vé xem phim, đúng lúc Tiểu Triệu lại không thể đi, ngày mai chúng ta cùng đi xem phim được không!”

Trần Kính Dương đưa ra lời mời làm cô cảm thấy vì được yêu thương mà lo sợ, bởi vì cô biết, trong công ty có rất nhiều đồng nghiệp nữ hâm mộ Trần Kính Dương, vậy mà anh ta lại cầm xé xem phim đến mời cô.

Cô chỉ vừa thoáng nhìn qua chiếc vé, còn chưa kịp trả lời, Trần Kính Dương liền nói tiếp: “Tổng cộng có bốn người, Lâm San San và Ngô Đại Hùng cũng muốn đi, tôi lái xe, mọi người đi cùng nhau, khi xem phim xong còn có thể đi hát.”

Bốn người? Nếu như có nhiều người cùng đi thì cũng không khó xử, cô đang định lên tiếng đồng ý thì bên cạnh liền truyền đến một câu ngăn cản.

“Không thể đi.”

Cô ngẩn người ra, Tả Thành Hạo liền đứng bên cạnh Trần Kính Dương, một tay chỉ chỉ vào anh ta. “Đây là loại người thâm độc, ngàn vạn lần cũng không được đồng ý.”

Quan Xảo Xảo rất kinh ngạc, nhưng mà cô và Tả Thành hạo đã nuôi dưỡng một cam kết ngầm với nhau, chỉ cần đó là lời nói của Tả Thành Hạo, cô sẽ tin tưởng một trăm phần trăm.

“Thật có lỗi, cám ơn ý tốt của anh, nhưng vừa khéo là ngày mai tôi có việc.”

“Ơ . . .Vậy à, không sao, ngày kia em có rảnh không, chúng ta đổi thành ngày đó.”

Cô trơ mặt ra, trong một lúc không biết phải trả lời như thế nào.

“Nói rằng, thật ra cô đã đồng ý đi xem phim với người khác, bạn bè cũng đã mua vé giúp cô.” Tả Thành Hạo liền nhanh nhạy tìm giúp cô một lý do thích hợp, Quan Xảo Xảo lập tức sao y lời nói của anh với Trần Kính Dương.

“Càng tốt, mọi người cùng nhau đi xem.” Trần Kính Dương vẫn chưa từ bỏ ý định.

“Nói với anh ta, cô đi xem cùng Dương Quân Như.” Tả Thành Hạo vừa nói xong, cô liền tiếp tục lập lại một lần, câu nói này thật thần kì, đầu tiên, nét mặt Trần Kính Dương là giật mình ngơ ngác, sau đó đột nhiên rút lui giữa đường, không tiếp tục thuyết phục hoặc quấn quít lấy cô.

Đợi khi Trần Kính Dương rời đi, cô tò mò hỏi thần tình yêu: “Dương Quân Như là ai?”

“Là tiểu thư của công ty quảng cáo dưới lầu, là mục tiêu của hắn.”

Quan Xảo Xảo nuốt phải một hồi kinh ngạc. “Anh ta có bạn gái?”

“Đúng vậy.”

Cô thật bất ngờ, nhưng ngẫm lại cũng không đúng, “Có lẽ anh ta chỉ mời tôi đi xem phim như hẹn một người bạn, bởi vì anh ta không chỉ hẹn một mình tôi, còn có hai người khác nha,”

“Đó là kỹ xảo, có nhiều người thì cô mới không đề phòng, đợi đến lúc đi thì mới phát hiện hai người kia có việc không thể tới, chỉ còn lại hai người.”

Cô há to miệng, kinh ngạc không nói nên lời, cuối cùng cũng hiểu được vì sao anh lại nói Trần Kính Dương là người thâm độc, không kiềm được liền phẫn nộ mắng.

“Tên thối tha!”

“Đúng vậy.”

“Có bạn gái còn tới tìm ta, bình thường ở công ty còn làm ra bộ dạng học thức, nào ngờ sau lưng lại làm chuyện như vậy.”

“Dù thế nào đi nữa thì người phải chịu đựng anh ta cũng không phải là cô, chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được rồi.”

“Nhưng tôi còn rất giận, tại sao tôi luôn thu hút những tên đàn ông trăng hoa chứ? Tức chết mà!” Cô không thể hét to, chỉ có thể nhỏ giọng nói, sự tức giận tràn ngập trong lòng làm cô không nhịn được mà khua hai nấm đấm, sau khi trải qua chuyện với Lưu Tuấn Sinh, hiện tại cô đặc biệt chán ghét những tên đàn ông trăng hoa.

“Cô đừng có vung tay loạn xạ, nếu có người đi qua sẽ bị cô hù doạ đấy.”

“Tôi nhịn không được, thật sự là rất nóng mà, đối phó với loại đàn ông trăng hoa này, tôi sẽ không mềm lòng nữa, nếu như còn dám chọc vào tôi, nhất định sẽ khiến hắn đẹp mặt ra, nhất định nhất định—” Cô nghiêm mặt. Bất thình lình, vừa đúng lúc tầm mắt đối diện với Lý Minh Thịnh ở một bên, anh ta liền dừng lại bên ngoài vách ngăn, kinh ngạc nhìn cô.

Tả Thành Hạo nói trúng phóc, nhìn đi, thật đúng là linh nghiệm.

“A ha ha—-tôi—tôi là đang vận động sau khi ngồi suốt cả ngày, vận động gân cốt một chút rất tốt cho cơ thể.” Quan Xảo Xảo vội vàng làm vài động tác,trong lòng thì khóc than, thật sự mất mặt chết đi được, Lý Minh Thịnh nhất định sẽ nghĩ cô là quái thai.

Tả Thành Hạo nhíu mày, “Lần này cô phản ứng rất nhanh nha.”

Cô trừng mắt liếc thần tình yêu, hiện tại đang là lúc nào mà còn đứng đấy nói mát, đáng hận mà.

Lý Minh Thịnh nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên bật cười, làm cô xấu hổ đến đỏ cả mặt, nụ cười kia chẳng khác gì là đang nói với cô rằng, anh biết là cô đang tìm một cái cớ.

Hại cô cứng ngắc ngồi ở đây, cũng không biết phải đưa cuộc trò chuyện này đi đến đâu mới tốt.

Được rồi, cô thừa nhận mình là quái thai vậy!

“Có gì buồn cười, tôi thích làm hành động kì lạ như thế, không được sao?” Cô nhíu mày, tức giận giương mắt nhìn.

“Tôi cảm thấy rất đáng yêu.”

Hả?

Cô ngơ ngẩn nhìn anh, không ngờ anh ta lại nói những lời này với cô, đáng yêu . . .Anh ta nói cô đáng yêu sao?

“Sau giờ tan ca hôm nay có rảnh không?”

“Ơ . . .Tôi . . .” Đột nhiên cô nhận ra, Lý Minh Thịnh đã hành động, anh chủ động đến hẹn cô, bất giác nhìn về phía Tả Thành Hạo.

Tả Thành Hạo gật gật đầu với cô, lộ ra nụ cười cổ vũ, điều này như là đang nói, cô không cần phải tìm lý do cự tuyệt, Lý Minh Thịnh là người mà thần tình yêu tán thành, mà thật ra thì cô cũng có thiện cảm với Lý Minh Thịnh.

Cô thẹn thùng gật đầu. “Có.”

“Cùng nhau ăn cơm được không? Tôi biết một nhà hàng nấu ăn rất ngon, muốn mời cô cùng đi.”

Cô lại trộm liếc về phía Tả Thành Hạo.

“Đi đi, người đàn ông này không tệ, là một người ngay thẳng.”

Có Tả Thành Hạo khuyến khích, cuối cùng cô cũng gật đầu, e thẹn trả lời —-

“Được.”


——— —————— —————-

(1) Đèn Quang Minh



Đèn quang minh là một loại đèn thờ cúng thần linh, thể tích nhỏ nhưng số lượng nhiều, dùng cho các tín đồ, cũng để kéo dài thời gian cháy, ở Châu Á, những miếu thờ Phật giáo, Đạo giáo (do Trương Đạo Lăng thời Đông Hán lập nên) đều có đèn Quang Minh, có khi được gọi là đèn Bình Anh, ở Châu Âu, trong giáo đường Thiên Chúa giáo, cũng có một dạng tương tự với đèn Quang Minh, để tín đồ đốt. *ta ko rành mí vụ nì nên ko dám nói nhiều sợ nói bậy ah ^^*

Nến dùng trong nhà thờ Thiên Chúa giáo



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...