- Vừa rồi tuy rằng Trình Lâm không có sử dụng toàn lực, thế nhưng ít nhất cũng dùng năm thành tu vi, đủ để quét ngang tất cả Võ giả Thần Thể tầng thứ nhất! Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên có thể đánh bại hắn, xem ra là có được năng lực vượt cấp thủ thắng. Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung quả nhiên rất lợi hại!
Vương phi Tây Mộc liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngự Thiến Thiến phía dưới, khóe miệng lộ ra một tia tiếu ý, sau đó cũng xoay người rời đi.
Hôm nay Ngự Thiến Thiến mặc la sam nguyệt bạch sắc tương đối mộc mạc, lưng đeo ngọc bội, lông mi nhỏ dài, đôi môi đỏ mọng trong suốt, ánh mắt sáng ngời mà trong vắt, dáng người tinh tế giống như một vầng trăng đêm.
Vẻ mặt nàng có chút xin lỗi hướng về Ninh Tiểu Xuyên cười nói:
- Thật sự là xin lỗi! Ta nhất định phân phó xuống, nói cho bọn họ biết, Ninh Tiểu Xuyên ngươi chính là bằng hữu của ta. Về sau bọn họ sẽ không dám động thủ với ngươi nữa!
- Này! Ta nói hộ vệ Đại Kim Bằng Vương Phủ các ngươi đều là bệnh thần kinh cả à? Hai lời không nói liền động thủ đánh người! Quá kiêu ngạo rồi! Thật sự quá kiêu ngạo rồi! Lần sau ngươi nhớ nói rõ cho bọn họ, Mộ Dung Vô Song ta cũng là bằng hữu của ngươi, nói bọn hắn tôn trọng tiểu gia một chút a!
Mộ Dung Vô Song lau khô vết máu trên khóe miệng, vừa oán giận, vừa hướng về phía Trình Lâm xa xa nhe răng nhếch miệng một trận.
- Ngươi là bằng hữu của Tiểu Xuyên, tự nhiên cũng là bằng hữu của ta! Ta nhất định sẽ nói cho bọn họ biết, lần sau đừng động thủ đánh ngươi nữa!
Ngự Thiến Thiến ôn nhu cười, quả thật nụ cười khuynh thành, đẹp như Tiên nữ.