- Cẩu Thặng, ngươi còn rất trẻ tuổi, bên trong chuyện này, vai diễn mà Nhạc Vũ Dương đóng cũng chỉ là một con tôm nho nhỏ thôi, người chân chính đáng sợ, chính là kẻ độc thủ sau màn kia… Đám các ngươi vẫn là không nên biết thì hơn, nếu như biết, đối với các ngươi cũng không có lợi gì!
Mộ Dung Vô Song hận đến mức cắn răng nghiến lợi, nói:
- Nhạc Vũ Dương tên tiểu nhân đê tiện này! Trước kia ta còn đem hắn xem như là thần tượng, thật sự là ánh mắt tiểu gia đã mù rồi mà!
Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn xuống hai bàn tay của Hoàng Tam Chỉ, nói:
- Vậy các ngón tay của Lâm tiền bối, lại như thế nào thiếu đi bảy ngón?
Hoàng Tam Chỉ trầm tư hồi lâu, đem hai bàn tay nâng lên, ngữ khí ảm đạm nói:
- Bảy mươi vạn đại quân a! Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn từng người từng người chết ở trước mặt ta, mà ta lại vô năng ra sức! Ta cũng có tội! Ta cũng có tội! Cho nên ta liền chặt đứt bảy ngón tay, xem như đến bù lại tội lỗi của ta!
Ninh Tiểu Xuyên hung hăng đập một quyền lên trên mặt bàn. Chuyện này thật sự rất vớ vẩn! Ba người tuyệt đại phong quang năm đó, kẻ thì chết, kẻ bị thương, kẻ tàn phế, mà tiểu nhân vô sỉ lại được phong làm Vương Hầu, hưởng thụ vinh hoa phú quý mười năm trời, trở thành thần tượng được vô số tài tuấn thiên hạ sùng bái.
Còn có chuyện nào càng buồn cười hơn so với chuyện này nữa không?
Hoàng Tam Chỉ nghiêm nghị cảnh cáo, nói:
- Trước khi hai người các ngươi còn chưa có hoàn toàn trưởng thành, các ngươi tuyệt đối không được nhắc tới chuyện này trước mặt bất luận kẻ nào! Bằng không, nhất định sẽ mang tới cho các ngươi họa sát thân!
Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song cũng đều khẽ gật đầu.
o0o
Một đêm không ngủ!