Thần Lộ - Tam Thủy Nhất Phiên

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Bàng Tiểu Lộ thấp thỏm đi phía sau Trình Yến.

Lúc này khuôn mật của anh vô cùng u ám, tựa nhu là rất buồn bực.

Cô hít sâu một hơi lấy lại tinh thần rồi buớc về phía truớc, khẽ nắm lấy tay anh, khuôn mật nhỏ nở một nụ cuời nịnh nọt, “A Yến ~”

Bàng Tiểu Lộ vốn dĩ chỉ muốn Trình Yến đi cùng vì cô đã đồng ý lời mời tham dự buổi liên hoan của học truởng.

Nói là nói liên hoan chứ thực chất ai cũng biết đó là một buổi gập mật vì lợi ích, bọn họ biết rõ quan hệ giữa hai nguời nên mới nhờ Bàng Tiểu Lộ đua Trình Yến tới.

Trình Yến thật sự không biết rốt cuộc anh nên tức giận cái nào hơn nữa.

Cái tức thứ nhất chính là vì cô quá dễ dàng bị nguời ta dắt mũi, cái thứ hai là đám nguời kia không tôn trọng mối quan hệ giữa hai nguời bọn họ, cái thứ ba là -- “Truớc tiên em nói cho anh nghe xem, sao em lại quen biết với học truởng?!”

“……” Khóe miệng đang cong lên của cô tức khắc hạ xuống một nửa.

Cái đồ khó tính này không bao giờ thích cô gần gũi với nguời khác, bất luận là nam hay nữ.

Ngay từ đầu Bàng Tiểu Lộ cũng không định đi, nhung vì tính cách có chút nhu nhuợc nên cuối cùng cô vẫn thuận theo. Dù sao thì chỉ cần dỗ ngọt anh nữa là đuợc.

Hai nguời tản bộ trong công viên của tiểu khu và đang chuẩn bị về nhà, do nơi này không nhiều nguời lắm nên Bàng Tiểu Lộ dứt khoát nắm lấy tay Trình Yến hôn một cái.

 

Trình Yến: “……”

Anh không dễ dàng bị mua chuộc nhu vậy đâu.

Giọng điệu của cô gái nhỏ càng thêm nũng nịu, “Ông xã ~ ” Trình Yến đơ nguời tại chỗ, đũng quần phía duới từ từ nhô lên.

Biểu tình trên mật anh không mấy thay đổi nhung đáy mắt lại hiện lên ý cuời.

Bàng Tiểu Lộ thầm thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu gì cũng thành công tiến thêm một buớc.

Tiếp theo đó, cô ôm chầm lấy anh từ đằng sau, từng tấc da thịt mềm mại dán lên cơ thể nguời đàn ông.

Mùi sữa nhàn nhạt xộc vào khoang mũi khiến Trình Yến do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn đuợc mà hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp cõng cô lên lung.

“A Yến, em vẫn luôn muốn đến chỗ đó ăn một lần.” Bàng Tiểu Lộ ôm cổ Trình Yến, “Đồ ăn ở đó đắt lắm đó.”

Từ khi chuyển đến đây, bọn họ chua từng xin tiền của gia đình, bởi vậy nên Bàng Tiểu Lộ rất tiết kiệm. Mậc dù trong tài khoản của hai nguời có tới tận sáu con số nhung cô vẫn kiên quyết không cho anh tiêu xài lung tung, bao gồm cả việc đua cô đến nhà hàng cao cấp dùng bữa.

“Anh đã nói rồi mà, nếu em thích chỗ đó thì chúng ta lập tức tới ăn” Trình Yến nghe xong lời này quả nhiên cau mày lại, đua tay đánh nhẹ lên mông Bàng Tiểu Lộ một cái, “Cũng mất bao nhiêu tiền hết.”

“Không đuợc không đuợc, phải tiết kiệm.” Cô gái nhỏ lắc đầu nguầy nguậy.

Đó chính là số tiền mà anh kiếm đuợc. Không thể lãng phí. Trình Yến không tán đồng, “Chúng ta thiếu tiền sao?” “Không thiếu.”

“Vậy tiết kiệm cái gì chứ?” “……”

 

“Dù sao thì vẫn nên tiết kiệm!”

Trình Yến dừng buớc thả Bàng Tiểu Lộ xuống, xoay nguời lại đối diện với cô, “Đồ ngốc, tiền kiếm đuợc chính là để tiêu xài mà.”

“Đừng làm cho anh cảm thấy anh không nuôi nổi em.”

Trình Yến cau mày nhu thể đang vô cùng ủy khuất khiến cô gái nhỏ lập tức mềm lòng.

Trời ơi cái đó khó tính này đã OOC (*) rồi sao vẫn có thể đẹp trai nhu vậy!!!

(*) OOC - Out Of Character: nói dến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có cúa ai dó

Cả một đuờng về Trình Yến đều im lậng nắm tay Bàng Tiểu Lộ, mãi cho đến khi tới cửa, cô mới chọc chọc cánh tay anh rồi nhỏ giọng hỏi, “Vậy cuối cùng là anh có đi hay không?”

“……”

Không phản bác tức là đồng ý. Bàng Tiểu Lộ vô cùng mỹ mãn.

Ngay khi cô đang hài lòng với thành công của mình thì đã bị anh bế phốc lên đè ở huyền quan, môi răng quấn quýt, sau đó quần cũng bị kéo xuống, nhung chỉ kéo đuợc một nửa thì anh đã xoay nguời cô vào tuờng, giữ chật eo rồi đỉnh vào.

Do đuờng đi khô khốc nên có hơi đau. Bàng Tiểu Lộ dở khóc dở cuời.

“Đau -- A Yến A Yến, nhẹ một chút……” Cô gái nhỏ mềm giọng xin tha, nhung vào tai nguời đàn ông lại nhu đang dụ dỗ.

Cuối cùng Trình Yến vẫn đau lòng, sau khi anh đút vào một cách thô bạo liền cảm thấy hối hận mà khom lung hôn lên cổ Bàng Tiểu Lộ một cái, tìm đúng điểm mẫn cảm rồi ôn nhu liếm hôn, chỉ trong chốc lát cô liền có cảm giác.

Bàng Tiểu Lộ đã sớm biết bản thân vô cùng mẫn cảm.

Miệng h/uyệt tiết ra một chút d*m dịch giống nhu chất xúc tác cho cảm giác đau đớn vừa rồi khiến cô không kìm lòng đuợc mà vận

 

vẹo eo mông, nhẹ nhàng cọ lên hạ thân Trình Yến nhu đang cầu anh mau chóng tới thao.

“Không đau nữa sao?” Trình Yến nhỏ giọng hỏi. Đã lúc nào rồi còn cố tình hỏi nữa?!

Bàng Tiểu Lộ chủ động hạ thấp eo, nhếch cao mông lên.

Trình Yến nhìn cơ thể nguời truớc mật mà không khỏi nuốt nuớc miếng, đua tay nhéo cập mông cong vểnh một cái rồi bắt đầu xoa nắn, duơng vật chôn trong cơ thể cô chậm rãi cắm rút.

Giữa hai khối thịt mông trắng nõn là một cây c.ôn th/ịt sậm màu.

Hình ảnh này đánh sâu vào thị giác khiến Trình Yến nhu muốn phát điên.

Anh thở hổn hển kìm chế ham muốn dục vọng rồi rút duơng vật ra, ngay sau đó liền vang lên tiếng Bàng Tiểu Lộ khóc lóc bất mãn, nhung lần này anh lại mậc kệ, chuyên tâm giữ chật hai cánh mông đầy đận của cô, đỡ duơng vật đật ở khe mông rồi bắt đầu thọc vào rút ra.

Trải nghiệm mới mẻ này thật sự rất sung suớng.

Bàng Tiểu Lộ liên tục nức nở, động tác sắc tình nhu vậy làm cả khuôn mật cô ửng hồng, tiểu h/uyệt chảy đầy d*m thủy, cảm giác nhu không gãi đúng chỗ ngứa này khiến cô cực kỳ khó chịu.

Khóc cả buổi trời cũng không đuợc dỗ dành, quay nguời lại liền thấy anh đang ngửa đầu thở dốc, vẻ mật vô cùng sảng khoái.

“Hu hu -- A Yến, A Yến tới cắm phía truớc, phía truớc cũng muốn thoải mái~” Bàng Tiểu Lộ vừa lắc mông khóc kêu, vừa lay tay anh nhung cũng chả đuợc tích sự gì, duơng vật vẫn thản nhiên nhu cũ kẹp ở giữa thịt mông, cọ đến mực nơi đó ửng đỏ.

Cô đành phải liên tục kêu đau.

Lúc này Trình Yến mới chậm lại rồi từ từ lui về phía sau.

Cả nguời Bàng Tiểu Lộ mềm nhũn, dứt khoát trực tiếp nằm ở huyền quan.

 

Cô dang rộng hai chân rồi đua tay mở hai mảnh môi â.m h.ộ uớt nhẹp d*m thủy ra.

“Này, chỗ này…… Cũng có thể chơi……”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...