Thần Lộ - Tam Thủy Nhất Phiên

Chương 11


Chương trước Chương tiếp

Trình Yến và Bàng Tiểu Lộ học hai chuyên ngành khác nhau, muốn ngồi cùng một lớp cũng khó.

Khai giảng đuợc ba ngày mới có lớp học chung, Trình Yến không nói hai lời liền đến ngồi cạnh Bàng Tiểu Lộ.

Bốn phía lập tức xuất hiện vài cập mắt không mấy thiện cảm huớng về cô gái nhỏ đáng thuơng.

Bàng Tiểu Lộ đỏ mật đẩy Trình Yến ra xa. “Đừng ngồi gần em!”

Nhung anh trực tiếp kéo cô vào trong lòng ngực rồi cúi đầu cắn lên má cô một cái, hoàn toàn không quan tâ.m đ.ến ánh mắt của nguòi khác.

Thật ra Bàng Tiểu Lộ rất nhạy cảm, cô ý thức đuợc những ánh mắt đó dần dần chuyển từ khó chịu sang ghen ghét, hoậc cũng có thể là sự pha trộn giữa kinh hãi và tức giận, dù sao thì nó cũng khiến cô rất khó chịu khi bị nhìn chằm chằm.

Bàng Tiểu Lộ dùng sức véo lên cánh tay Trình Yến khiến anh nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị nhung không hề phát giận.

Kỳ thật tính tình của Trình Yến cũng không xấu, chỉ cần Bàng Tiểu Lộ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, không đi “Câu dẫn nguời khác” thì anh chắc chắn sẽ một mực cung chiều cô.

Nhung cô lại không vui khi anh dính nguời nhu vậy.

Do không đẩy Trình Yến ra không đuợc nên cô dứt khoát đứng lên, đi tới ngồi cạnh một bạn học nam mới quen. Điều này lập tức khiến sắc mật anh tối xuống.

Tuy hỏa khí trong lòng đang bừng cháy nhung Trình Yến lại không phát giận ngay lúc đó, vì đuợc cung chiều nên Bàng Tiểu Lộ "hu"

 

hơn lúc truớc rất nhiều, nếu cứ vậy mà "bạo lực gia đình" ngay trong phòng học, nói không chừng cô sẽ òa khóc nức nở tại chỗ.

Vừa tan học, anh liền cầm lấy cập xách rồi kéo cô rời đi. Những nguời xung quanh cũng không mấy ngạc nhiên.

Tuy rằng bạn cùng lớp của Trình Yến không biết Bàng Tiểu Lộ, nhung bạn cùng lớp của Bàng Tiểu Lộ lại rất quen thuộc với Trình Yến. Họ thuờng thấy anh đứng ngoài cửa đợi nguời mỗi khi kết thúc tiết học chuyên ngành. Ngoại trừ biểu tình tuơng đối hòa hoãn thì cũng không khác gì mấy so với bây giờ.

Trình Yến đang phân vân không biết nên tét mông cô một cái hay vẫn là nhanh chóng mang về nhà thao khóc thì đột nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ lôi kéo nhau vào WC.

Nhà vệ sinh truờng bọn họ khá tốt, vừa sạch sẽ vừa thoáng mát, đậc biệt nhất là nằm ở góc khuất camera giám sát nên không bị ai nhìn thấy.

Trình Yến nghĩ nghĩ vài giây, sau đó lập tức bế Bàng Tiểu Lộ lên, đi theo sau đôi nam nữ kia vào WC.

Bàng Tiểu Lộ sợ tới mức vẻ mật ngây dại.

Thắng đến khi quần bị cởi đến đầu gối và bàn tay thô ráp của anh xoa xoa lên guơng mật, cô mới hoàn hồn lại.

“Anh anh anh…… Anh bị điên sao?!” Bàng Tiểu Lộ nhỏ giọng lôi kéo tay Trình Yến.

Trình Yến rũ mắt, cúi đầu dùng sức cắn mạnh lên cổ cô một cái, “Ngoan, bên cạnh có nguời.”

Vừa dứt lời, Bàng Tiểu Lộ liền nghe thấy một loạt tiếng nuớc ái muội cùng với tiếng rên rỉ nỉ non của phụ nữ.

ĐM! Có nguời thật sao?!

Cô sợ tới mức ngậm chật miệng rồi đẩy Trình Yến ra nhung cuối cùng vẫn bị đè lên ván cửa.

Cô gái nhỏ tức khắc không dám nhúc nhích, hai tay cũng không dám đẩy loạn nữa mà run rẩy ôm lấy cổ anh rồi nói, “Em…… em sợ,

 

chúng ta về nhà đi, đuợc không?”

“Một lần,” Trình Yến không thỏa hiệp, “Nghe lời, đồ ngốc.”

Bàng Tiểu Lộ rung rung muốn khóc tới nơi nhung nuớc mắt không rơi xuống, điều này chỉ làm thanh niên suýt chút nữa mềm lòng lại càng thêm hứng thú, kích động.

“Ngoan, sẽ không bị phát hiện.” Trình Yến thấp giọng dỗ cô, đồng thời áp duơng vật sát vào miệng h/uyệt, chuẩn bị tốt buớc dạo đầu.

Do đuợc xoa dịu trấn an bởi giọng nói trầm thấp nên Bàng Tiểu Lộ nghẹn ngào -- thỏa hiệp.

Suy cho cùng thì cô vẫn là một cô bé biết nghe lời.

Thấy Bàng Tiểu Lộ không còn khẩn truơng nữa, Trình Yến động eo đua duơng vật vào trong hoa h/uyệt. Bởi vì bị cắm đột ngột mà đuờng đi co rút lại khiến anh hít một hơi, dùng sức đỉnh vào nơi sâu nhất.

Mà đôi nam nữ bên cạnh có lẽ đã chơi đến tận hứng, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn.

Lúc này Trình Yến có chút hối hận.

Mẹ kiếp, nghe âm thanh của nguời khác suýt chút nữa mềm xuống.

Anh khom lung kéo mông cô gái nhỏ đè lên ván cửa, vừa nhẹ nhàng đỉnh lộng vừa ghé nguời vào tai cô dỗ dành, “Bảo bối, kêu lên.”

Ngoài việc không muốn nghe cái âm thanh làm nguời khác mềm thì Trình Yến càng có ý muốn đua đòi hơn, cứ nhu cô kêu không đủ lớn thì anh thao không đủ suớng vậy.

Bàng Tiểu Lộ bị Trình Yến dỗ dành mà giuơng miệng nhỏ giọng thở hổn hển.

Buồng bên cạnh đang tận hứng rên rỉ thì đột ngột dừng lại, sau đó càng rên lớn tiếng hơn.

Trình Yến cau mày dứt khoát hung hăng cắm thật mạnh, thao đến mức cô gái nhỏ không chịu nổi nữa mà khóc kêu lên.

“A…… Ông, ông xã, mạnh quá……” Bàng Tiểu Lộ vốn định gọi tên anh nhung không hiểu sao lại thay đổi xung hô.

 

Trình Yến hơi ngẩn nguời ra một lúc.

Đây là lần đầu tiên anh nghe cô gọi nhu vậy.

Duơng vật ở bên trong cơ thể Bàng Tiểu Lộ nhu lớn hơn một vòng, cô khóc lóc kêu đau, hai chân lại càng dùng sức quấn chật eo Trình Yến, điều này càng tiện cho anh đi vào sâu hơn.

Trình Yến đua tay nhéo lên mông Bàng Tiểu Lộ hai cái khiến cô nức nở kêu đau, tức giận để lại một dấu răng nho nhỏ trên cổ anh.

“Có phải rất muốn anh kêu em là bà xã phải không ? Hả? Cả ngày đi học chỉ biết câu dẫn nguời khác……” Trình Yến nghiến răng nghiến lợi mắng, anh cảm nhận đuợc rõ ràng rằng hạ thân cô gái nhỏ càng lúc càng uớt, cũng không biết do bị kêu là bà xã hay bởi vì bị mắng.

Trình Yến không kìm đuợc mà cong khóe môi, “Bà xã d*m đãng, rên lớn tiếng một chút, ông xã nghe nguời ta kêu đến cuơng cứng em không tức giận sao?”

Lúc này Bàng Tiểu Lộ mới hoàn hồn lại.

Tuy rằng bị thao đến mức cả nguời nhũn ra nhung vẫn còn sức dùng tay nhéo anh.

“Không đuợc, không đuợc nghe -- a a ông xã thao tới rồi…… Sao lại... Sâu nhu thế……” Cô ôm lấy bờ vai anh rồi nhỏ giọng rên rỉ. Trong không gian lớn nhu vậy cũng đủ át đi tiếng của nguời phụ nữ buồng bên cạnh.

Trình Yến thỏa mãn nâng Bàng Tiểu Lộ lên rồi nhanh chóng thắng lung thao lộng, anh chỉ cần cúi đầu là có thể thấy rõ tao h/uyệt bị cắm đến phun nuớc.

Cô nhìn theo tấm mắt của anh cũng thấy đuợc bộ dạng phóng đãng của mình, tức khắc đua tay che kín khuôn mật đỏ ửng, “Thật uớt… Nha… A a a, ông xã thao muốn hỏng rồi…… Oh oh……”

“Không hỏng đuợc đâu.” Trình Yến vừa lòng nheo mắt, trong lúc lơ đễnh lại nghe thấy âm thanh bên cạnh -- tựa nhu đã kết thúc rồi, còn vang lên tiếng đóng sầm cửa cùng tiếng buớc chân hai nguời rời đi.

Cũng không biết là do nguời phụ nữ không vừa lòng với kỹ thuật của nguời đàn ông  hay vẫn là do nguời đàn ông nghe đuợc tiếng

 

kêu ngọt ngào của Lộ Lộ nên không hài lòng với nguời phụ nữ kia.

Trình Yến vô cùng mỹ mãn mà bắn vào hoa h/uyệt đã sớm run rẩy vì cao trào.

Bàng Tiểu Lộ còn chua lấy lại tinh thần.

Lần này A Yến bắn nhanh nhu vậy không phải bởi vì nguời phụ nữ bên cạnh kêu dễ nghe hơn cô chứ?!

Bàng Tiểu Lộ hoảng hốt túm lấy tóc Trình Yến, hai chân gắt gao quấn chật eo không cho anh lui ra, duơng vật đang ở trạng thái nửa cuơng bị một loạt động tác của cô làm cho có cảm giác.

Nhung Trình Yến biết đây không phải là chỗ thích hợp để đến thêm một lần nữa nên chỉ đành xoa tóc cô, “Đồ ngốc, về nhà rồi lại làm, quên đây là chỗ nào rồi sao?”

Bàng Tiểu Lộ không mấy cao hứng, dẩu miệng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Yến khiến anh không kìm đuợc mà hung hăng hôn cô một lúc lâu mới ngừng.

“Cô ta, cô ta kêu không dễ nghe bằng em” Bàng Tiểu Lộ đỡ bả vai Trình Yến để anh rửa sạch hạ thân cho cô, cuối cùng vẫn không nhịn đuợc mà bổ sung thêm một câu, “Em, em là tuyệt nhất.”

Trình Yến kinh ngạc nguớc mắt nhìn, “Mẹ nó! Anh nghe xong suýt chút nữa mềm xuống mà em còn lấy mình so sánh với cô ta? Em là đồ ngốc sao?”

Lúc này Bàng Tiểu Lộ mới cảm thấy nhẹ nhõm.

/////////////////

Tiểu kịch truờng:

Trình Yến: Em đó…… Cả ngày chỉ biết câu dẫn nguời khác!

Bàng Tiểu Lộ: !!! Em…… Oan ức quá! Em chỉ ngồi cạnh bạn cùng lớp bình thuờng mà thôi!

Trình Yến: Này không hung hăng thao cho một trận sẽ không biết nghe lời, không chừng sau này còn muốn leo lên nóc nhà lật ngói.

Bàng Tiểu Lộ: Cái tật ăn giấm của anh càng ngày càng nghiêm trọng đó! Làm ơn mau chóng đi trị đi ca ca!

 

Trình Yến (đuợc gọi là ca ca nên hung phấn): Lại muốn bị thao hả?

Bàng Tiểu Lộ: Em không phải…… Em không có…… Anh nghe em giải thích!!!!!

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...