Dần dần đã có thể tranh sáng với đám người Nguyên Vô Thương Tuyệt Dục!
Tâm thần của Phong Thái Cực đã bắt đầu hoảng hốt. Ánh mắt vẫn nhìn qua và nắm chặt kiếm.
Trong ngực của hắn có cảm giác dâng trào, hắn muốn xông lên.
Hắn muốn gia nhập vào chiến đấu! Muốn như Nhược Đào sư huynh tranh phong với anh kiệt tuyệt thế.
Nhưng mà thời điểm muôn rút kiếm thì Phong Thái Cực lại do dự, buồn lo vô cớ.
Bản thân mình dựa vào cái gì tranh giành với mấy người kia? Kiếm thuật võ đạo đúng là kém quá xa.
Chỉ sợ vừa ra tay đã bị mấy người kia đánh rơi xuống, không duyên cớ mất mặt mà thôi.
Xem lâu như vậy ngươi có từng phát giác qua? Một trận chiến này mình không có chỗ trống nhúng tay, vậy không bằng thừa cơ mà vào?
Dùng thực lực của mình hôm nay chỉ có thể đứng ngoài quan sát --