Những người này không có người nào không dốc lực cả đời mới chông lại một người sao? Hôm nay chậm một bước, ngày sau không biết phải bỏ bao nhiêu tinh lực mới đề bù lại được.
Tự cho rằng cánh chim của mình đã thành, có thể khống chế hết thảy. Không ngờ bản thân mình dưới kiếm của những người này lại quá yếu kém.
Nhược Đào lúc này bình tĩnh nhìn qua hai tay của mình, tim đập mạnh và loạn nhịp, thấp giọng thì thào tự nói, dường như trầm tư cái gì đó.
Phong Thái Cực cẩn thận lắng nghe nhưng không nghe ra được cái gì. Thẳng đến sau một lát mới thấy Nhược Đào bỗng nhiên cười cười, sáng lạn và đẹp đẽ --
Hắn là một nam tử không tuấn tú, nhưng mà giờ khắc này lại hết lần này tới lần khác cho người ta cảm giác rất tuân tú.