Lông mày của thanh niên kia nhíu lại, sau đso cười lạnh thành tiếng:
- Nói cách khác, Tiên đình bên kia hi vọng ngươi sau bốn mươi ngày mới có thể phản hồi? Người này nắm giữ Thương Linh giới, làm việc theo quy cách, không có đầy đủ lý do, thật đúng là không làm gì được hắn.
Lục Vô Song lại hơi có chút ngoài ý muốn:
- Ngươi không khuyên ta buông tha cho người này, kịp thời trở về?
- Trở về làm chi? Trước khi thiếu chủ là cây mọc thành rừng, mặc dù là được Huyền Diệp quốc chủ coi trọng, nhưng xuất thân lại hơi có chút hàn vi, bốn phía không có ai giúp. Hiện nay đã là cái đích cho mọi người chỉ trích. Mặc dù không có chuyện hôm nay, Vô Bệnh cũng đang muốn khuyên thiếu chủ, trước tiên là giấu tài một thời gian.
Thanh niên nhàn nhàn mà nói, ánh mắt cũng là sáng tối bất định: