Nghe được lời ấy, tâm thần của Lục Hi Thần lập tức buông lỏng, thi lễ lần nữa.
- Y thuật của Hiểu Nguyệt thiền sư tựa hồ lại có tiến triển không ít. Ta xem lần này, hơn hai trăm người kia, đều có khí sắc không tệ.
Nhãn thần của Lục Viêm Thiên sáng ngời, cầm chén rượu vào trong tay ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
- Nên uống cạn một chén lớn!
Không cần phân phó, đã có một đám người hầu đi tới. Mấy người đi đầu, mỗi người đều nâng một cái khay đến bên cạnh Lục Viêm Thiên.
Ở trên khay lại đều là đứa bé trần trụi, đều đang ngủ say, không khóc không làm nũng.
Lục Viêm Thiên tiện tay điểm một cái, đem mi tâm của một đứa bé trong đó xuyên thủng.
Sau một lát, liền từ bên trong lấy ra một giọt dịch thể màu hỏa hồng, nuốt vào trong miệng.