Địch Áo phóng ra Lôi Quang Phong Nhận không thể xuyên thấu trái tim Gia Nạp Lợi như dự tính, nhưng vẫn đâm lủng phổi Gia Nạp Lợi, máu tươi từ lổ thủng kia phun ra như suối. Khiến cho Gia Nạp Lợi sợ hãi chính là từ miệng vết thương không ngững truyền đến đau nhói toàn tâm, cộng thêm cảm giác tê dại đang nhanh chóng lan tràn ra toàn thân hắn nữa.
Gia Nạp Lợi không còn kịp xem xét thương thế của mình như thế nào, trong lúc thân thể còn chưa hạ xuống lôi đài, cảm giác tê dại mới vừa biến mất. Hắn lập tức thả ra Phong Ưu Nhã chạy ra ngoài lôi đài, nếu có thể thì giờ phút này hắn thật sự muốn hô lớn một tiếng "ta nhận thua". Nhưng Gia Nạp Lợi không dám, hắn chỉ biết liên tục thả ra Tật Phong Tấn Ảnh và Phong Ưu Nhã chạy đi. Vào lúc này thậm chí thời gian thở cũng không có, làm gì còn thời gian kêu gọi đầu hàng, hắn lo lắng chỉ cần động tác của mình dừng lại một cái nháy mắt thôi, Địch Áo sẽ lập tức đuổi tới hạ sát thủ.