"Thiếu gia, ngài đang trêu chọc ta hả? Đối với ngài không có chỗ tốt đâu." Gã võ sĩ cầm đầu lười biếng nói: "Con người của ta tính tình không tốt lắm, lỡ may nổi giận thì chuyện gì cũng có thể làm được. Còn nữa, không nên bị nhuyễn giáp trên người ta mê hoặc, trên thực tế ta là một vị Võ Tôn."
"Ta sợ quá đi, Võ Tôn luôn?" Lôi Mông hú lên quái dị: "Ngươi nổi giận cho ta xem cái, để coi ngươi kinh khủng cỡ nào nào?"
"Vị thiếu gia này, ngài xác định muốn ta động thủ?" Sắc mặt gã võ sĩ cầm đầu trầm xuống.
"Thật ra tính tình của ta cũng không tốt lắm, ngươi biết nếu như ta thật sự nổi giận sẽ xuất hiện chuyện gì không?" Lôi Mông cười lạnh nói: "Ngươi sẽ chết, bằng hữu phía sau ngươi cũng sẽ chết, bao gồm tất cả thân thích, người nhà của ngươi, toàn bộ đều sẽ chết."
"Ha ha ha ha ~!" Võ sĩ cầm đầu cười lớn lên, cười đến ngửa tới ngửa lui: "Vị thiếu gia này, ngài quá hài hước rồi, ha ha !"
"Ta có thể làm chứng, hắn không có nói giỡn." Ca Đốn nói: "Hơn nữa ngươi nhất định sẽ bị giết rất thảm rất thảm rất thảm."
"Con thỏ nhỏ kia, đừng có càn rỡ." Gã võ sĩ cầm đầu rốt cuộc không nhịn được nữa, tung người nhảy xuống chiến mã rồi chậm rãi đi về phía trước: "Được rồi, nếu nhất định phải động thủ, ta đây có thể thỏa mãn các ngươi."
Chỉ có điều khi hắn mới vừa đi được vài bước, khuôn mặt đột nhiên cứng đờ lại, nghiêng đầu quét mắt một vòng. Sau đó quỳ rạp xuống dán lỗ tai trên mặt đất, ước chừng vài giây sau hắn nhảy bật lên y như bị điện giật, quát lớn: "Đi, chúng ta đi."
Nhưng lúc này mới định chạy thì đã chậm, vài đội kị binh xuất hiện từ các phương hướng khác nhau hình thành trận thế bao vây. Phía sau đám người Địch Áo là một thương đội vẫn bám theo ở xa xa, bây giờ lại nhanh chóng chạy đến, đồng thời còn nữa nhóm lớn võ sĩ người mặc khải giáp quân chính quy nhảy xuống xe ngựa.
Gã võ sĩ cầm đầu đám đạo tặc thấy thế liền biến sắc, sau đó không biết nghĩ thế nào hắn lại mỉm cười bình thản, lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đợi.
Đội kị binh từ các phương hướng chạy tới rất nhanh, mấy đội ngũ khác tự động nhường đường, Y Cáp Mạc lập tức phóng tới gọi to: "Thiếu gia, ngài không sao chứ?"