Gã tùy tùng nghe thấy cái tên Thản Đinh lập tức ý thức được lại có người nào đó chuẩn bị gặp xui xẻo rồi, vội vàng xoay người chạy nhanh như làn khói.
Vào lúc này đám người Địch Áo cách Lôi Âu Na thành càng ngày càng xa, nhiệt độ nơi này đã không còn rét lạnh như trong rừng rậm nữa. Nghe Lôi Mông nói thời tiết ở đế đô ấm áp như mùa xuân, khuyết điểm chính là tương đối ẩm ướt, khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Vì thế mọi người dành phần lớn thời gian ngồi trên lưng ngựa lên đường.
"Địch Áo, ngươi đừng quên lời ta dặn đó, sau khi đến đế đô phải cách Khố Kỳ xa một chút. Đúng rồi, ngươi thật sự không quen biết hắn?" Lôi Mông vẫn không yên lòng, tiến tới bên cạnh Địch Áo thấp giọng nói.
Địch Áo thở dài: "Có thể đổi lại đề tài khác không hả? Một ngày nói mười mấy lần, ngươi không phiền nhưng ta phiền."