Hắn đã kéo giãn khoảng cách song phương ra bảy, tám thước, chờ đến lúc những tên kia xông tới cũng đã chậm, hắn có đầy đủ thời gian đánh chết gã đại hán trước mắt.
Bàn tay Địch Áo đánh trúng khuỷu tay gã đại hán, chỉ nghe "răng rắc" một tiếng, cánh tay đó lập tức cong lệch hẳn đi, trường kiếm cũng bị thả lỏng rơi xuống mặt đất.
Địch Áo lại đưa tay trái ra chuẩn bị vỗ thêm một chưởng lên người đối phương, làm cho tên đó triệt để tiêu mất lực chiến đấu, nhưng hắn mới vừa vận khởi lực đạo đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một trận gió lạnh.
Địch Áo không cần quay đầu lại, theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng lao tới trước, chẳng quan tâm dứt điểm gã đại hán kia nữa.
"Xùy..." Sau vai Địch Áo đã bị cương khí cắt đứt để lại một vết thương sâu nửa tấc, máu tươi chảy ra thấm ướt y phục hắn.