Đại hán tiện tay quơ một cái, thân ảnh nho nhỏ liền bay thẳng ra ngoài đụng vào góc bàn, té ngửa mặt lên trời. Đó là con gái của Ngã Lệ, năm nay chỉ có năm tuổi, căn bản không chịu nổi loại hành hạ này, mặc dù không đến nổi hôn mê ngay tại chỗ, nhưng hai mắt đã cứng ngắc lại rồi, hẳn là não bộ bị chấn động mạnh lâm vào trạng thái mù tạm thời. Lúc này nó mờ mịt quay đầu, đưa tay mò khắp nơi luôn miệng gọi: "Mụ mụ... ô... con sợ..."
Đối với một cô bé, hoàn cảnh bốn phía đột nhiên biến thành một mảnh tối đen là cực kỳ đáng sợ, mụ mụ đang bị hành hung lại còn đáng sợ hơn nữa. Cánh tay nhỏ bé của nó đã lạnh như băng, thân thể không ngừng run rẩy, dùng tất cả khí lực kêu khóc vang trời, nó cần có cảm giác ấm áp và một tia sáng dẫn đường vượt qua nỗi sợ hãi.
Đột nhiên cô bé cảm thấy có hai bàn tay nhẹ nhàng bế nó lên, sau đó nó được đặt ngồi xuống một chỗ, một thanh âm ở gần nó vang lên: "Ài, ngồi ở đây nhé, không được lộn xộn."