Thầm Yêu

Chương 117: Thử thách cuối cùng (phần 8)


Chương trước Chương tiếp

Xoay vòng như chong chóng sau gần hai mươi bốn tiếng đồng hồ gấp rút cuối cùng gót giày của nó cũng đặt trên thiên đường nước Anh xa xôi. Vừa ra khỏi sảnh sân bay đã có ngay xe đến rước, nó vội nói vài lời với Đăng Khôi rồi biến mất tâm.

Chiếc xe dừng lại trước tòa nhà hơn năm mươi tầng, Minh Anh chẳng bở ngỡ như thuở ban đầu nữa, nếu không muốn nói là quá quen với sự sang trọng, xa hoa của tập đoàn này.

Quả nhiên công ty mẹ có khác, tính đến nay vị trí của nó cũng khá máu mặt ấy vậy khi đứng dưới sảnh này trông nó cũng như bao nhân viên văn phòng bình thường, chẳng có những cái cúi đầu chào hỏi như PARKSON, không phân biệt chức vụ giai cấp. Đơn giản chị là câu cửa miệng “ Annie, Nice to meet you” rất thân thuộc, vui vẻ, . Cách giao tiếp và làm việc này có phần thoải mái hơn rất nhiều.

“ Thầy”

Bóng dáng Mr.Jul ngay cửa thang máy, Minh Anh gọi to chạy lại.

“ Oh, Annie. Sao lại qua đây rồi” Mr.Jul hào hứng khi thấy học trò, nhưng vẫn làm bộ càu nhàu.

“ Nhớ thầy, nên đến thăm ấy” nó nịnh.

“ Tôi nhớ đã cấm em quay trở lại rồi mà” Mr.Jul ghẹo nó.

Cả hai cũng nhanh chóng có mặt tại phòng Hàn Thuyên, cửa không đóng nên cả hai cứ thế tiến vào. Đồng lúc Hàn Thuyên cũng vội vàng gập máy tính lại, như vẻ sợ bị bắt quả tang.

“ Cậu đến rồi sao”

Hàn Thuyên vui vẻ nói, ôm một cái để che dấu sự bất ngờ lúng túng ban nãy.

“ Cậu vừa họp xong sao”

“ Ừ, là đối tác mới. Chuyện quang trọng…” Hàn Thuyên vội giải thích.

“ Không sao, đã quan trọng thì không cần nói cho mình biết, khi nào muốn mình giúp cậu cứ nói”

“ Annie, mình yêu cậu vì điều đấy đấy” Hàn Thuyên chớp mắt tinh nghịch.

Không vòng vo đôi lời nữa, Hàn Thuyên thẳng thừng vào vấn đề “ Mình biết mục đích cậu quay trở lại, ok nếu cậu muốn mình sẽ giúp”

Phong cách làm việc này của Hàn Thuyên, nó cũng chẳng có gì bỡ ngỡ, nhanh gọn lẹ rất thú vị đây là một kiểu khiến thu hút đối phương mà Minh Anh đã và đang học từ từ.

“ Không, chúng ta trao đổi sòng phẳng. Không ai nợ ai”

“ Có những cái cậu không nên học đâu” Hàn Thuyên biểu môi, có lẽ cô bày sai cô bạn mình rồi.

“ Vào chuyện chính đi” Mr.Jul nghiêm nghị.

“ Được, nếu cậu đã quyết định vậy mình sẽ tôn trọng. Theo những gì mình biết , nếu bây giờ ông Trương rút khỏi Gmeiner không khác gì trụ nhà đang vững lại sập hoàn toàn, họ buông kim cương số vốn bỏ ra không hề nhỏ, tớ lại một kinh doanh tạp hóa có chút khó khăn”

Bản thân khi trở về nơi đây, bản thân nó đã chuẩn bị rất chu đáo, nó hiểu ý Hàn Thuyên muốn gì “ Mình hiểu quy tắc làm việc của cậu, đây!”

Minh Anh đẩy một tập hồ sơ về PARKSON về phía Hàn Thuyên “ tất cả giấy tờ và quyền chuyển nhượng PARKSON , sức hút của PARKSON giờ đây như thế nào cậu cũng hiểu rỏ, mình không cần giải thích đúng chứ. Mình tin đây sẽ là bàn đạp để giúp cậu đầu tư vào GMEINER, cậu thấy thế nào?”

“ Và mình cũng có điều kiện”

Nói đến đây, Minh Anh có phần ngập ngừng . Hàn Thuyên vốn đã đoán ra từ trước, cười mĩm thay nó nói nốt phần còn lại “ Điều kiện Vũ Thị chỉ được phép đầu tư và thu lợi nhuận không được mua bất kì một phần trăm cho dù là nhỏ nhất của Gmeiner đúng không?”

Ánh mắt lo lắng của Minh Anh, càng khiến Hàn Thuyên thấy làm thú vị “ Coi cậu, bỏ cả tài sản vì một người đàn ông mà không hề tiếc nuối gì. Nhưng mình cũng có điều kiện!”

Không chỉ Minh Anh nhìn Hàn Thuyên lấy làm khó hiểu, mà ngay cả Mr.Jul cũng thấy làm hiếu kì. Cái giá bỏ ra đã rất đắc đỏ ấy vậy còn kèm theo điều kiện, muốn lấy tiền của Hàn Thuyên không dễ .

“ Điều kiện” nó nhấn.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...