Chúc mừng cô? Bảo cô sung sướng? Vậy thật ra là chúc mừng và sướng vì điều gì. Trong khi cô chẳng mảy may biết có chuyện gì kì cục xãy ra gần đây… Thiên Nghi lắc đầu thôi nghĩ, cuộc sống này người gọi nó là “ thế gian” tức có chữ “ gian” nên chẳng ai thèm gọi là “ thế ngay” vì vậy quan tâm quá nhiều việc, già nua sẽ mau đến.
Từ cầu thang máy bước đến bàn làm việc không cách bao xa, cô có thể nhìn thấy bó hoa hồng thật bự trên bàn. Trong lòng lấy làm khó hiểu, cầm bó hoa lên đếm sơ lượt bằng mắt, đúng mười một bông rồi ngửi qua, đôi môi theo lẽ tự nhiên mà cười mĩm.
Bất ngờ bị đập nhẹ lên vai một cái mà giật mình “ Thiên Nghi, sáng nay tổng giám còn tặng bông cho cô đấy. Hai người tiến triển tới đâu rồi mau khai đi”
Một đồng nghiệp khẽ trêu cô, Thiên Nghi cười mĩm “ Hoa này của tổng giám?”
“Cậu không tin, thì cứ mở thiệp ra xem. Hoa có kèm thiệp mà, vui đến độ hồ đồ rồi à.”
“ À…ừ… cậu đi làm việc đi, giờ này không để tám đâu” .
Cô vờ để đóa hoa qua một bên như chẳng hề có hứng thú là ai tặng, hay nó có ý nghĩa gì, thấy vậy cô đồng nghiệp cũng không nán lại nữa, cười chào rồi biến dạng mất tích. Đợi khi còn thấy bóng dáng nữa, Thiên Nghi vội cầm tấm thiệp mở ra xem.
Những nét mực ghi vài chữ tiếng anh ngoằn ngèo trên giấy này đã khẳng định không phải Hoàng Long tặng cô, chỉ có Kobe dở hơi mới dùng loại viết mực cổ lô này cho dù đang sống ở thời kì công nghiệp hóa.
“ Thiên Nghi, tôi chỉ biết đại khái những từ như J’amie, I love you…Nhưng bây giờ tôi mới học được thêm ba chữ này “ Anh Yêu Em” vui vẻ nhé cô gái của tôi”
“ anh ta thật trẻ con” Thiên Nghi thì thầm, khóe miệng cong lên cười. Như mọi hôm, cô cất gọn tấm thiệp vào hộp giấy cẩn thận…
---
Mồm miệng Kobe huýt sáo đầy vẻ vui tươi, anh ta ló đầu vào phòng làm việc mà hướng về phía Minh Anh chỉ sợ nó không biết anh ta đang vui .
“ Cậu màu mè quá rồi, chuẩn bị chưa. Chúng ta đi thôi”nó vẫn chăm chú vào màn hình gõ gõ bàn phím, không quên chào hỏingười đứng trước cửa.
“ Mình cứ tưởng mình vô hình chứ”.
“ Sao, hôm nay đại luật sư có chuyện gì vui à”
“ Đâu có” Kobe nhún vai.
Minh Anh dừng lại, xoay người về hướng Kobe mà đáp : “ Cậu, nói dối không biết chớp mắt”
“ Thôi đừng phí thời gian nữa, vào vấn đề chính đi” nó vội giục.
“ Cậu chắc chắn bao nhiêu phần trăm?”
“ không có phần trăm nào cả” nó thở hất ra trả lời.
“ Chà, chà vấn đề này căng thẳng thật. Lần đầu tiên tại hạ thấy bộ dạng suy sụp thế này của cậu đấy” Kobe khoái chí đá xoáy.
“ Vâng, vâng hẳn cậu vui lắm” nó liếc xéo.
“ có nên gọi trợ lí Zen đi ăn mừng không nhỉ, phải ăn mừng lớn mới được.” Kobe xoa cằm trầm tư.
“ Ok, được rồi. Cậu thắng rồi”nó bật cười “ Chuyến đi lần này, mình quả thực không dám chắc Hàn Thuyên sẽ bỏ qua cơ hội mà giúp mình, mục tiêu này vốn dĩ cậu ấy đã nhắm từ rất lâu”
“ Quả thực là như thế, nhưng cậu biết đấy. Giờ đây ngoài Vũ thị ra chẳng còn ai có khả nâng nữa cả.Một khi Hoàng Long từ chối Trương Thị cũng đồng nghĩa, trong bốn trụ cột thì hai trụ đã sụp hoàn toàn, Hoàng Long cao tay cở nào anh ta cũng xoay không xong, lực bất tòng tâm”
“ Nếu đổi lại PARKSON thì sao?” nó buộc miệng nói.
“ lên được 80% rồi đấy”
“ Thật chứ?”
“ Tớ nói cậu đấy, phán đoán của cậu đâu hết rồi. Tình Yêu đúng là vũ khí giết người không cần đao”
“ Cậu đừng đùa nữa” nó nóng ruột cau mày.
“ PARKSON giờ đây theo thực lực, hơn hẳn GMEINER vậy cậu nghĩ thử nếu lấy PARKSON làm con tin Hàn Thuyên chẳng không đồng ý? Việc này Hàn Thuyên chẳng mất mát gì cả, lại hời rất lớn. Đầu tư GMEINER lại có cả PARKSON cuộc kinh doanh này, cô ấy không bỏ vốn cũng có lãi”.
“ Kobe, cảm ơn cậu. Mình biết làm thế nào rồi” ánh mắt nó đầy sự kiên định.