Thâm Thâm Lam

Chương 43: Cứu người


Chương trước Chương tiếp

Tác giả nhắn lại

Không biết còn có sức lực để tiếp tục nữa hay không

Trạch Viễn không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa công ty liền gặp phải cô gái kia, bạn thân của Tiêu Tiếu, hình như tên gọi Điền Mật, lần trước liên hoan có gặp qua. Anh càng không ngờ tới, cô không phải đến tìm Tiêu Tiếu, mà là tới tìm anh.

Trạch Viễn cùng cô vào một quán trà gần công ty, anh đoán không ra mục đích của cô, lại có thể cảm giác trên mặt cô ẩn chứa một cơn tức giận đè nặng, không phát tác ra.

Trạch Viễn ôn hòa mà mở miệng trước: “Cô khỏe chứ, tìm tôi có việc gì sao?”Anh hy vọng đó không phải là chuyện mà trong lòng anh đang nghĩ đến.

Điền Mật cũng không muốn vòng vo với anh ta, liền trực tiếp đi vào chủ đề: “Tiêu Tiếu gần đây thật không tốt”.

Trạch Viễn hơi hơi hạ mắt, một lúc sau lại ngẩng lên: “Tôi biết, gần đây cuộc sống của cô ấy có chút không bình thường lắm”.Mỗi ngày đều đi đến nửa đêm, mỗi ngày đều uống rượu say mèm, như thế nào có thể tốt.

“Anh có biết cô ấy là vì ai!”Điền Mật thật sự rất chán ghét Bùi Trạch Viễn, anh ta rõ ràng cái gì cũng biết, lại luôn bày ra vẻ mặt dường như không có việc gì. “Cô ấy như vậy đều do anh làm hại, anh lại có thể yên tâm thoải mái xem cô ấy sống mơ mơ màng màng mỗi ngày như vậy?”

“Cô ấy không nên như vậy”.Trạch Viễn nhẹ nhàng nhíu mày, cô ấy không nên như vậy mà bạc đãi chính mình.

“Anh cũng chỉ biết nói suông!”. Điền Mật chịu không nổi vẻ mặt đứng đắn này của anh ta. “Tuy rằng tôi thật chán ghét anh.Nhưng mà hiện tại,Tiêu Tiếu ai nói cũng không nghe, tôi biết, chỉ có anh mới khuyên được cô ấy.Tôi mặc kệ anh có thích Tiêu Tiếu hay không, nhưng anh có trách nhiệm khuyên cô ấy trở về, không thể tiếp tục để cho cô ấy như vậy nữa”.Điền Mật cũng không nghĩ phải đến tìm anh ta, nhưng là muốn chữa được tâm bệnh phải cần đến người gây ra nó, mà đối với tâm bệnh của Tiêu Tiếu, anh ta chính là tâm dược.

“Lời nói của tôi cô ấy cũng sẽ không nghe”. Trạch Viễn do dự, ngày đó cô ấy đối với anh lãnh đạm, khiến anh cũng cảm thấy bất lực.

“Anh vô dụng như vậy sao?” Điền Mật vẻ mặt khinh miệt mà nhìn anh ta, chưa từng thử qua mà lại không dám làm, anh ta không phải là đàn ông sao? “Dù sao Tiêu Tiếu là vì anh mới như vậy, bằng cách nào anh cũng phải ngăn cản cô ấy tiếp tục tổn thương chính mình, bằng không, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh! Chính anh tự mình suy nghĩ. Hừ,đừng nghĩ làm tổn thương Tiêu Tiếu mà có thể làm bộ như không có gì.”

Nói xong, Điền Mật đứng lên, cũng không quay đầu lại mà đi tiếp.Thật sự là không muốn cùng anh ta ngồi thêm một phút nào, người đàn ông lạnh lùng này có gì tốt? Tiêu Tiếu như thế nào lại coi trọng anh ta như vậy? Thật sự là không đáng mà!

Còn lại Trạch Viễn vẫn một mình ngồi ở chỗ kia, thật lâu sau mới chậm rãi rời đi.

Đêm rất tối, những người cô đơn, đều khát khao được an ủi cho nhau.

Quán bar huyên náo, càng về đêm càng động lòng người. Ánh đèn lấp lánh, âm nhạc sống động, đám người chen chúc, và cả điệu nhảy ma mị mất hồn.Từng linh hồn đều giống như thoát ra khỏi thân thể, theo đuổi khoái cảm hư ảo.

Trạch Viễn đứng ở trong đám người, vẫn là cảm thấy không thể thích ứng được với nơi kích thích này, âm nhạc, tiếng hét đều làm cho anh cảm thấy tim đập thình thịch, cảm giác trái tim sắp chịu không nổi, lỗ tai cũng sắp bị những âm thanh này làm cho điếc.Nhưng mà, anh vẫn đến đây. Do dự nửa ngày, anh vẫn quyết định tìm đến Tiêu Tiếu. Anh cảm thấy Tiêu Tiếu trở nên như vậy, mình cũng phải chịu trách nhiệm, cho dù anh không thể cho cô tình yêu, cũng không thể trơ mắt nhìn cô ngày ngày đều sa đọa đến như vậy. Anh không hy vọng nhìn thấy cô sa sút như thế.

Anh đi vào quán bar lần trước mà Ngôn Sơ gọi anh tới, anh cũng không biết Tiêu Tiếu có ở nơi này hay không?

Anh cố gắng ở trong đám người tìm bóng dáng Tiêu Tiếu, phụ nữ ở đây đều trang điểm xinh đẹp, làm cho anh không thể nhìn thấy rõ ràng. Anh cố sức đi về phía bên trong, xuyên qua đám người đang nhiệt tình khiêu vũ.

Từ lúc Bùi Trạch Viễn vừa tiến đến, Tiêu Tiếu liền thấy được anh, người đàn ông đó cùng thế giới này rất không hợp nhau. Tiêu Tiếu trong lòng cười lạnh, anh ta đến làm cái gì? Đến nếm thử thế giới mới mẻ, đến cảm nhận một chút kích thích của đời người? Tiêu Tiếu nắm mạnh nâng chén rượu lên, một hơi nốc cạn rượu bên trong. Hừ, đã không cần còn muốn anh ta làm gì, anh ta làm gì đều không liên quan tới cô. Thân thể dựa vào người đàn ông bên cạnh, hôm nay người này đúng là rất đẹp trai, khẽ nói bên tai anh ta, “Đi ra nhảy với em”.

Người đàn ông kia quả nhiên mừng rỡ như điên, Tiêu Tiếu vậy mà lại chủ động muốn nhảy với hắn, hắn gắt gao ôm lấy vòng eo nhỏ của Tiêu Tiếu,Tiếu Tiếu cũng buông thả mà đung đưa nhiệt tình.

Bùi Trạch Viễn rốt cuộc nhìn thấy cô, vẫn rực rỡ như vậy, một thân váy đen bó sát, hoàn hảo bày ra dáng người nhu mì xinh đẹp, cổ chữ V khoét sâu làm cho trước ngực như ẩn như hiện, Tiêu Tiếu như vậy chính là làm cho đàn ông càng thêm điên cuồng.

Cô dán vào thắt lưng người đàn ông kia, tay giơ lên cao, cuồng nhiệt lắc lư, ánh mắt vẫn khiêu khích nhìn theo anh. Người kia đã sớm không kiềm chế được, bàn tay đặt trên lưng cô cũng càng ngày càng không thành thật, chậm rãi phủ lên ngực cô. Cô chẳng những không phản đối, vậy mà còn dán vào ngực người đàn ông kia, không kiêng nể gì dụ dỗ anh ta hôn nồng nhiệt, cả thân thể đều áp lên người anh ta.

Cảnh tượng mập mờ ám muội của cô đập vào mắt anh đau quá, anh nhắm mắt lại, lòng giống như bị ai hung hăng tước đi, âm ỉ đau, tại sao cô lại trở thành như vậy?

Trạch Viễn cố nén xúc động muốn xông lên, cố gắng ổn định lại hơi thở đang dồn dập, cô không nên sa đọa như vậy. Nhưng mà, người đàn ông kia dường như được thêm ủng hộ, tay càng làm càn xoa trên mông cô, nhẹ nhàng vuốt ve. Bùi Trạch Viễn cảm giác trong lòng dâng lên một ngọn lửa, đột nhiên bùng cháy mạnh mẽ, người con gái này điên rồi, cứ để đàn ông tùy ý muốn làm gì thì làm sao?

Anh không chịu đựng hơn được nữa, lập tức vọt đến, hung hăng đem Tiêu Tiếu tách ra khỏi ngực người đàn ông kia.

Tiêu Tiếu choáng váng mặt mày, còn chưa kịp nhìn rõ tình huống hiện tại, người đàn ông vừa rồi đã muốn tức giận tới cực điểm, rống lên, “Mày làm cái gì vậy?”

Tiêu Tiếu thật vất vả tỉnh táo lại, ngẩng mặt lên liền thấy, anh ta đến đây làm cái gì?

Trạch Viễn nhìn lại ánh mắt của Tiêu Tiếu, sau đó mới từ tốn ngẩng lên đối mặt với người đàn ông đang phẫn nộ kia, “Tôi đến đưa cô ấy về nhà”.

Người đàn ông kia ngây người một lát, anh ta là anh trai của Tiêu Tiếu sao? Tiêu Tiếu không phải là con một sao? “Tiêu Tiếu, em có quen hắn sao?”

“Không quen”, Tiêu Tiếu mắt cũng không thèm nhìn, “Không cần để ý tới anh ta, chắc là uống say nhận sai người thôi.” Cô hất tay Trạch Viễn ra, lại muốn tới gần người đàn ông kia.

Trạch Viễn lại không định buông cô ra, lại giữ cánh tay cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, ôn hòa nói, “Tiêu Tiếu, cùng tôi trở về”.

Tiêu Tiếu còn chưa kịp bỏ tay anh ra, người đàn ông bên cạnh đã tiến tới, túm lấy áo Trạch Viễn, “Mày còn không mau cút nhanh, cô ấy nói không biết mày”.Trạch Viễn cũng không bị anh ta dọa, vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa nhìn Tiêu Tiếu, “Trở về với tôi.”.

Tiêu Tiếu cười lạnh bỏ tay anh ta ra, “Anh là gì của tôi, anh bảo tôi trở về thì tôi phải trở về sao?”Cô khiêu khích nhìn Trạch Viễn, ở đây căn bản không phù hợp với anh ta, anh ta vẫn nên nhanh chóng trở về thế giới thanh bình của mình thì tốt hơn.

“Tiêu Tiếu, đừng tùy hứng như vậy nữa, cô có biết có rất nhiều người lo lắng cho cô hay không”. Trạch Viễn nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của cô, trong lòng lại thêm một trận đau đớn, anh biết cô hận anh.

“Ha ha, lo lắng cái gì? Lo lắng không có ai muốn tôi?” Tiêu Tiếu khẽ ngẩng lên, “Yên tâm, có rất nhiều người muốn.” Vừa nói vừa cố ý liếc nhìn mặt anh.

Người đàn ông kia cảm thấy Tiêu Tiếu căn bản không còn để ý đến hắn nữa, càng hung tợn uy hiếp Trạch Viễn, “Bây giờ mày cút ngay cho tao, còn không, đừng trách tao không khách khí”.

Trạch Viễn cản tay người kia lại, vuốt áo, vẫn bình tĩnh vươn tay về phía Tiêu Tiếu, “Tiêu Tiếu, theo tôi đi”.

Tiêu Tiếu bực bội quay mặt sang một bên, có đi thì anh ta đi một mình đi, bọn họ cũng không phải một cặp, cô tại sao phải nghe lời anh ta.

Người đàn ông kia thấy mình khuyên can mãi mà Trạch Viễn vẫn một bộ thờ ơ, trong lòng nổi giận, liền hướng tới mặt Trạch Viễn đấm một phát, người đàn ông này thật đúng là phiền con mẹ nó!

Trạch Viễn hoàn toàn không phòng bị, trên mặt đã bị trúng một cú đấm nặng nề, cả người đều lệch sang một bên, đụng vào cột nhà, nhất thời sao bay đầy mắt, một hồi sau mới ngẩng mặt lên, khóe miệng rõ ràng đã sưng lên. Tiêu Tiếu nhìn thấy khóe miệng anh đã rớm máu, trong lòng hơi siết lại đau đớn, thật ngu ngốc, đây là chỗ anh ta nên tới sao? Mặt lại kiềm chế quay sang một bên, không muốn để lộ ra một chút mềm lòng.

Trạch Viễn cười khẽ, lấy tay chùi qua khóe miệng, đụng tới vết thương có chút đau, không nhịn được lại nhíu mày, người đàn ông này ra tay cũng thật mạnh. Anh ngước mắt nhìn, vẫn dán vào trên người Tiêu Tiếu, “Đinh Tiêu Tiếu, theo tôi trở về”. Trong lòng anh cũng đã nổi lên một chút tức giận, cô còn muốn đùa giỡn đến khi nào?

Tiêu Tiếu trừng mắt nhìn cặp mắt anh vẫn sáng ngời như trước, trong lòng lại càng hận sâu hơn, trong mắt anh ta ngoại trừ trách cứ đều không có cảm xúc gì khác, anh ta hẳn vẫn xem cô là một đứa trẻ bốc đồng đi. Cút đi cút đi, tất cả đều cút đi cho cô, cô không cần sự thương hại của anh ta. Tiêu Tiếu đột nhiên tức giận, đẩy hai người đàn ông trước mặt ra, nổi giận đùng đùng lao về phía trước. Anh muốn cô trở về, cô càng không về, thế giới của anh cô không thể tiến vào, vậy thế giới của cô cũng không cần anh đến can thiệp.

Người đàn ông kia thấy Tiêu Tiếu quay đầu bước đi, khẩn trương đến mức kêu to, “Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu…”.

Trạch Viễn lạnh lùng liếc anh ta một cái, không thèm để ý tới hắn ta, nhanh chóng xoay người chạy theo ra ngoài.

Trạch Viễn chạy ra khỏi quán bar, ở khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Tiêu Tiếu, lo lắng cô lại lên xe đi rồi. Lao ra đường cái, thật vất vả nhìn thấy, Tiêu Tiếu mang theo túi xách, một mình lảo đảo đi ở phía trước trên đường cái, bóng dáng cô đơn làm cho người ta càng đau lòng. Anh nhanh chóng chạy về phía cô.

Trạch Viễn kéo lấy thân thể Tiêu Tiếu suýt ngã về phía trước, cô dừng lại một bước, đột nhiên ngã vào lồng ngực anh, anh không nhịn được đưa hai tay ra đỡ lấy cô.

Tiêu Tiếu lại giống như chạm phải vật gì thật dơ bẩn, đột nhiên giãy giụa muốn rời khỏi vòng tay anh, nhưng mà, Trạch Viễn lại không buông cô ra, gắt gao giữ chặt cô trong ngực, giongjn ói trách cứ lại tăng thêm “Tiêu Tiếu, em điên đủ chưa?”

Tiêu Tiếu vừa nghe, lửa giận liền lập tức bốc lên, lại nảy sinh quyết tâm phải thoát khỏi cái ôm của anh, “Tôi điên là chuyện của tôi ai cần anh lo?”Anh ta dựa vào cái gì đến chỉ trích cô? Cô làm gì đều là chuyện của cô, liên quan gì đến anh ta? Trong lòng hận, tay cũng đánh anh mạnh hơn, muốn anh buông tay ra.

Trạch Viễn để mặc cho cô nặng nề đánh tới, móng tay cô quơ qua, lơ đãng xẹt lên mặt mình, chạm vào vết thương ở khóe miệng, lại nổi lên một trận đau đớn. Nhưng mà, anh trước sau vẫn không buông tay ra, để mặc cô điên cuồng phát tiết, chỉ hy vọng cô sau đó có thể tỉnh táo lại, ngoan ngoãn cùng anh trở về nhà.

Mặc cho Tiêu Tiếu đánh như thế nào, vẫn không thể thoát khỏi anh giữ chặt cô, tay anh giống như chiếc còng sắt, gắt gao đem cô nhốt vào trong ngực.

Trong lòng Tiêu Tiếu lại đau đến muốn chết, vẫn là bộ mặt dối trá này, anh ta nghĩ anh ta là ai vậy? Anh ta đến giải cứu, cô sẽ cảm động rơi nước mắt, cô mới không cần, ghét nhất chính là bộ dạng tốt đẹp vĩnh viễn vì người khác của anh ta. Lòng càng nổi lên đau đớn, anh ta vì sao không quan tâm mà vẫn muốn tới tìm cô? Nếu không thương cô, cứ bỏ mặc cô, để cô tùy ý tự sinh tự diệt là tốt rồi. Cô dù có phải tiếp tục chịu đựng thống khổ cũng không muốn thấy anh mang theo tâm trạng thương xót tới cứu vớt cô.

Tiêu Tiếu tránh không khỏi vòng tay anh, trong lòng bực bội, há miệng dùng sức cắn lên cánh tay anh, thật tàn nhẫn, càng cắn mạnh xuống.Trạch Viễn cảm giác trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn, cô lại cắn anh như vậy. A lên một tiếng, Trạch Viễn nhịn không được buông tay ra, ôi, trên cánh tay rõ ràng để lại một vòng dấu răng thật sâu,lâm râm chảy ra một dòng máu, cô thật sự dùng sức mà cắn, Trạch Viễn trừng mắt nhìn gương mặt tức giận của cô, không dám tin, người con gái này thật sự là cái gì cũng làm được đi.

“Đinh Tiêu Tiếu, nếu không phải Điền Mật tới tìm tôi, tôi căn bản là không muốn lo lắng cho cô! Cô đừng náo loạn nữa, theo tôi trở về”.Trạch Viễn rốt cuộc không thể nhịn được nữa rống lên, cô gái này còn muốn điên tới khi nào?

Tiêu Tiếu đột nhiên cười ha ha, thì ra anh ta là vì A Mật mới đến, thì ra là thế.Trong lòng hận càng sâu hơn một tầng, chính là chán ghét vẻ mặt bình tĩnh, biểu tình ôn hòa đó của anh ta giống như là đang cứu lấy một con mèo nhỏ lạc đường. Đột nhiên nổi lên tâm địa tàn nhẫn cũng hướng anh ta gào thét, “Ai cần anh bố thí, cút về thế giới ôn hòa của anh đi, thế giới của tôi không đến lượt anh can thiệp”. Nói xong, xoay người hướng giữa đường lớn đi tới.

Vừa đi, Tiêu Tiếu vừa phát tiết hét to, phát ra âm thanh sắc nhọn, ở trong đêm khuya trong trẻo mà lạnh lùng, lại có vẻ chói tai.

Trạch Viễn tức giận ôm tay, trừng mắt nhìn bóng dáng cô xiêu vẹo đông tây, nhưng lại dần dần bị bóng dáng cô đơn của cô gợi lên một trận đau lòng, cô trở thành như vậy, đều là vì anh, anh rốt cuộc nên làm thế nào, mới có thể làm cho cô bỏ đi sự cố chấp này.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...