Thâm Thâm Lam

Chương 42: Nhượng bộ


Chương trước Chương tiếp

Tác giả nhắn lại

Không cần ai sắp đặt, người với người gặp nhau, đều là đã được định trước, luân chuyển mấy vòng, vẫn là gặp lại nhau.

Trạch Viễn đứng trên ban công, nhớ tới Tú Viện gần đây tính tình càng lúc càng quá đáng. Mỗi ngày vào ban đêm cô đều bắt anh lên MSN chat video cùng cô, tuy rằng cô luôn miệng nói là sợ cô đơn, cần có người nói chuyện, kỳ thật, Trạch Viễn biết, cô không yên tâm ở anh, cô vẫn lo anh cùng Tiêu Tiếu ở cùng một chỗ. Bởi vậy, mỗi ngày thông qua chat video, theo dõi nhất cử nhất động của anh, thậm chí khi anh đang làm việc, cũng nhất định phải mở chat video.

Trạch Viễn cảm thấy thực bất đắc dĩ, nhưng cũng không có phản đối, chỉ là thông qua chat video nói chậm rãi rằng thời gian ngày càng ít, chỉ chuyên tâm công tác, sớm một chút làm xong, cô cũng yên tâm chút đi. Tú Viện nhìn thấy anh cũng không nói chuyện nữa, cũng biết là nhàm chán, mở chat video ra, rồi đi làm việc của mình. Nhưng là, thường xuyên muốn tập kích bất ngờ một chút, xem Trạch Viễn có thật sự ở chỗ làm hay không.

Cô vẫn thường xuyên ở bên tai thúc giục anh nhanh lên mà đi về, hạng mục này có cái gì tốt đâu? Nước ngoài có nhiều cơ hội đang chờ anh như vậy, sau khi anh học xong còn sợ không đạt được hạng mục lớn? Trong giọng nói cũng dần dần toát ra sự khinh bỉ đối với công ty nhỏ của anh. Trạch Viễn nhẹ nhàng cười, không có nói tiếp, cô sẽ không nghe mình lý giải, anh cũng không nghĩ muốn ra đi lại học bằng cấp gì nữa. Máy tính, internet chỉ cần chủ yếu một số kinh nghiệm cùng thao tác, cần nhiều chính là tập trung thực hiện các hạng mục để tích lũy kinh nghiệm, hơn nữa Tuấn Huy có thể dành cho anh một chức vụ cao như vậy, đây mới là điều anh thích. Thế nhưng, người nhà không hiểu, Tú Viện cũng không hiểu.

Ngẫu nhiên, nhớ tới Tiêu Tiếu kia phẫn hận chỉ trích ngay mặt, trong lòng anh cũng sẽ cười khẽ. Đúng vậy, cô nói đúng, anh vẫn không thể nói ra ý nghĩ của bản thân với người bên cạnh, bởi vì, anh biết rõ điều người nhà mong đợi là cái gì? Anh vẫn liên tục không thể bộc lộ tính cách, cảm thấy được không có gì mà chính mình không thể, cho nên, thỏa mãn người nhà quả thật là một loại thói quen của anh. Tuy rằng Tiêu Tiếu thực sắc bén, thực ngang ngược, thế nhưng, cô làm mất đi sự che giấu mà anh không muốn. Đây cũng là điều anh ước ao, nhưng là biết rõ tính cách như vậy, ở thế giới của anh chỉ có phỉ nhổ cùng chỉ trích, anh không có lòng tin sẽ bảo hộ được cô.

Trạch Viễn than nhẹ một tiếng, đêm đã khuya như vậy, cô vẫn là không trở về. Chẳng lẽ hôm nay lại là không say không về? Ngôn Sơ đều nói là cô cố ý muốn say, vì sao cô không chiếu cố chính mình thật tốt chứ.

Trong lúc Trạch Viễn còn đang ngẩn người thì phía cánh cửa đối diện có động tĩnh. Trạch Viễn nhịn không được, vẫn là mở cửa ra, nhìn thấy bóng lưng cô, đang mở cửa ra.

“Tiêu Tiếu.” Trạch Viễn muốn cùng cô nói chuyện, cô không thể cứ như vậy mà đi vào.

Tiêu Tiếu thân thể sợ run một chút, chậm rãi mới xoay người lại, một đôi mắt phòng bị mà trừng mắt nhìn anh, cổ họng không phát ra một tiếng.

“Chúng ta nói chuyện một chút đi.” Trạch Viễn đi đến trước mặt cô, một mình bình tĩnh.

Tiêu Tiếu vẫn là nhướn mày, ánh mắt lạnh lùng mà trừng mắt nhìn anh, còn cái gì mà thật tốt nói chuyện? Anh không phải là không muốn để ý tới cô nữa, cho rằng cô thực đê tiện sao?

“Chúng ta vào trong nói được không?” Trạch Viễn thấy rằng đứng ở ngoài cửa, trước sau có chút không tự nhiên.

“Nhà của tôi không tiện để cho người ta vào.” Tiêu Tiếu ngăn ở trước cửa, tính toán làm sao cho anh không đi vào.

“Vậy đến nhà của tôi đi.” Trạch Viễn hiểu rõ, cô đối với anh có phòng bị.

“Hừ, sao còn dám lại đến nhà anh? Một hồi lại muốn người ta nói là trăm phương ngàn kế à!” Tiêu Tiếu cười khẽ, lạnh nhạt nói với anh.

Xem ra cô là dự định cứ như vậy cùng anh ở trên hành lang nhỏ nói chuyện. Trạch Viễn nghiêng đầu nhìn nhìn xung quanh, hiện tại đã là đêm khuya, nói quá lớn tiếng sẽ ầm ĩ đến hàng xóm. Không có biện pháp, vậy ở chỗ này nói đi. “Cô mỗi ngày gần đây đều vui chơi ở quán bar, đến khuya mới trở về sao.”

“Anh hỏi làm gì?” Không phải anh ngay cả việc này cũng muốn quản chứ?

“Mỗi ngày đều ngủ muộn như vậy, ban ngày còn thêm áp lực công việc gia tăng, tôi sợ cô không thể tập trung tinh lực, chuyên tâm công tác.” Trạch Viễn thật muốn cắn đầu lưỡi, trong lòng rõ ràng là muốn tỏ vẻ quan tâm tới cô, thế nhưng, khi lời nói trong lòng nói ra lại biến thành quan tâm công việc.

“Anh yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ không để chậm trễ, sẽ không kéo chân anh.” Tiêu Tiếu trong lòng cười lạnh, đã nói anh sẽ không tốt như vậy quan tâm cô, thì ra vẫn là quan tâm tiến độ của hạng mục, ước gì sớm rời đi.

“Chỉ là...... Cô không nên như vậy.” Trạch Viễn suy nghĩ, làm sao để cho cô hiểu được, anh không hy vọng cô vì anh mà tra tấn bản thân.

“A, như vậy là thế nào?” Tiêu Tiếu cười lạnh một tiếng, trong mắt khinh thường mà trừng mắt nhìn anh, “Chúng ta như thế nào cũng chỉ là người gặp qua trong công việc, không cần anh đến quan tâm.”

“Cô như vậy, Ngôn Sơ thực lo lắng!” Trạch Viễn thật sự tìm không ra lý do, đành phải viện cớ, Ngôn Sơ thật sự quan tâm cô, cô hẳn đã biết.

“Anh ấy lo lắng hay không lo lắng, không tới phiên anh quan tâm chứ! Hay là anh dùng nhiều thời gian ở cùng cô bạn gái nhỏ của anh đi, không phải cô ấy khổ sở nói anh lạnh lùng với cô ấy sao.” Tiêu Tiếu cười khẽ, anh thật đúng là buồn cười, Kiều Ngôn Sơ thì có liên quan gì đến anh?

“Ngôn Sơ đối với cô là thật sự nghiêm túc, tôi hy vọng cô cũng có thể thật tốt đối xử với cậu ấy, đừng có ba tâm hai ý* nữa.” (*ý chỉ đa tình, không dứt khoát) Trạch Viễn giương mắt lên nhìn khuôn mặt cô không hề có vẻ tức giận, vẻ lãnh đạm của cô làm cho anh xa lạ, khó khăn mà nói xong, trong lòng đã có một tiếng nói vọng ra, Ngôn Sơ thích hợp với cô sao?

Tiêu Tiếu nghe xong, bỗng nhiên lên tiếng cười rộ lên, hồi lâu mới dừng cười, lạnh lùng mà nhìn về phía anh, “Anh tỉnh táo lại đi, tôi yêu ai hay cùng ai một chỗ, là việc của tôi, anh không nên xen vào.” Nói xong, xoay người vào phòng, nặng nề mà kéo cửa làm cho cánh cửa đóng sầm lại trước mặt anh.

Ba tâm hai ý? Anh dựa vào cái gì chỉ trích cô ba tâm hai ý, anh không thấy cô vì ai mà ba tâm hai ý sao? Tên khốn kiếp này, rõ ràng là anh trộm trái tim của cô đi, rồi lại ném, giờ đến chỉ trích cô ba tâm hai ý? Nếu cô thật sự là ba tâm hai ý, còn có thể ngây ngốc mặc cho miệng vết thương không thể khép lại, chỉ chờ mong người duy nhất kia đến xoa dịu hay không.

Tiêu Tiếu xông vào trong phòng, hung hăng mà đem cái gối đầu đập vào tường, cái người đàn ông kia thật đáng giận, thực nghĩ rằng khi cô rời đi anh liền sống không yên sao? Cần phải tiếp nhận người đàn ông mà anh ta sắp đặt cho cô? Anh thật là độc ác, chính mình không cần, lại nghĩ cách giao cho người khác. Tốt, Đinh Tiêu Tiếu tôi muốn anh nhìn một cái, trừ anh ra, mọi người đàn ông đều muốn có được tôi.

Tìm một người yêu mình, dễ hơn tìm một người mình yêu làm mình hạnh phúc, anh không làm cô hạnh phúc, vậy để cô tự tìm lại hạnh phúc.

Hiểu rõ Tiêu Tiếu đã trở lại, cười đến mức sáng lạn, cách ăn mặc lại càng kiều diễm, vĩnh viễn là một bộ dáng vui vẻ. Thế nhưng đàn ông bên người cũng nhiều lên, cô không hề kháng cự ân tình của đàn ông, mỗi ngày đều có một người đàn ông khác nhau đứng chờ tại cửa công ty. Mà cô, cũng thực hưởng thụ cái cảm giác được bọn họ che chở.

Những người đàn ông đó đều biết Tiêu Tiếu thích chơi đùa, mỗi ngày đều có thể vây quanh ở bên người cô, nhìn thấy Tiêu Tiếu trăm sắc thái kiều mị, bị Tiêu Tiếu khiêu khích, khiến tâm phải động. Thế nhưng, khi bọn họ yêu cầu muốn từng bước phát triển thì, Tiêu Tiếu lại giống như một tinh linh cười chạy thoát, làm những người đàn ông đó đều khát vọng nhưng lại cầu không được. Tiêu Tiếu chỉ nói một câu “Nhanh như vậy liền ra quyết định, tương lai nhất định sẽ hối hận, cho nên chần chừ là để về sau toàn tâm toàn ý.” Những người đàn ông này nghe xong, cũng đều không thể làm sao để thay đổi, chỉ có thể mặc cho cô mơ hồ như cơn gió vô định.

Rất không thể chấp nhận nhìn Tiêu Tiếu như vậy, là Quân Tường. Anh nhìn thấy cô đối với người đàn ông khác bày ra vẻ tươi cười ngọt ngào, còn có dáng người thực mê người kia, trong lòng anh liền cảm thấy một cơn lửa giận bốc thẳng lên đỉnh đầu. Anh tiến lên, kéo Tiêu Tiếu ra khỏi những người đàn ông xa lạ đang vây quanh. Hung hăng mà trừng mắt nhìn cô “Tiêu Tiếu, em đang đùa cái gì?”

Tiêu Tiếu xoa cánh tay bị anh làm cho đau nhức, mỉm cười nói, “Em đang lựa chọn đàn ông mà, xem người nào yêu em nhiều một chút?”

“Em còn chọn cái gì? Chẳng lẽ lòng em tới giờ vẫn chưa thật sao?” Quân Tường phát hỏa, loại con gái như thế này mà nói, quả thực không có lương tâm, tất cả mọi người đều biết anh một mực chờ cô lại gần, cô hiện tại lại còn nói cô còn đang chọn đàn ông?

“Quân Tường, anh không giống họ” Tiêu Tiếu cười khẽ, khẽ vuốt lên trên mặt anh, nghĩ muốn xoa dịu lửa giận trong anh. “Anh là người thân của em, cũng giống như A Mật, đều vĩnh viễn là người thân của em.”

“Ai muốn làm người thân của em, anh chỉ muốn em là người phụ nữ của anh.” Quân Tường nắm chặt tay cô, sự bình tĩnh của cô làm cho anh sợ hãi, tại sao lại cảm giác cô ngày càng xa, anh không thể hiểu rõ cô nữa rồi.

“Quân Tường, anh là người đàn ông tốt, phải xứng với tình yêu của một cô gái tốt. Mà em chỉ là một người trống rỗng, đã quên mất đi yêu ai là như thế nào.” Tiêu Tiếu như trước nhẹ nhàng mỉm cười, “Cho nên chỉ cần tìm một người yêu em là đủ rồi.”

“Em là của anh! Là của anh! Ai cũng không được đoạt đi!” Quân Tường không nghe chấp nhận lý do nào của cô, tất cả đều là vô nghĩa, anh chỉ biết là chính mình rốt cuộc chịu không nổi, cô đối với người đàn ông khác cười quyến rũ như vậy, không muốn lại nhìn thấy sự trống rỗng trong mắt cô nữa, nghĩ muốn cô thật mau quay về là Tiêu Tiếu xinh đẹp lúc trước kia.

Tiêu Tiếu bất đắc dĩ mà bị anh gắt gao ôm lấy, đôi môi anh nóng bỏng mà dán trên đôi môi lạnh như băng của mình, trong lòng thật muốn trầm mê theo. Thế nhưng, đáy lòng giống như có một loại cây ương ngạnh mà cắm ở chỗ sâu nhất, thường xuyên nhắc nhở, đáng tiếc không phải là anh.

Quân Tường tốt lắm, tất cả những người phụ nữ khác đều phải hâm mộ cô. Thế nhưng, anh không phải tấm lót, cô không có quyền lợi cướp đoạt đi hạnh phúc của anh. Cô không thể cho anh tình yêu như vậy được, tại sao lại có thể ích kỉ mà chiếm lấy như thế chứ? Còn có người rất tốt đang chờ anh, A Mật nhất định sẽ cho anh hạnh phúc mà.

Quân Tường chậm rãi buông đôi môi không hề phản ứng của cô ra, nhìn thấy sự trầm tĩnh trên mặt cô, lòng của cô không ở đây, trong mắt của cô không phải anh. Quân Tường tức giận mà lắc vai cô, nổi giận đùng đùng gào thét, “Bùi Trạch Viễn kia có cái gì tốt? Anh ta căn bản là không có yêu em!”

Nghe được cái tên đáng sợ kia, đôi mắt bình tĩnh của Tiêu Tiếu rốt cuộc cũng có chút phản ứng, trong lòng vừa quặn thắt vừa đau, nén sự khẩn trương xuống, vẫn duy trì thản nhiên mà mỉm cười, “Người này, đã sớm không có liên quan tới em.” Những đau đớn này chỉ có thể chôn sâu dưới đáy lòng, không chịu nổi bất kỳ ai thay đổi.

“Vậy em vì cái gì còn muốn tra tấn chính mình như vậy?” Anh không thể lý giải, người kia rốt cuộc có bản lĩnh gì vậy mà có thể ảnh hưởng Tiêu Tiếu đến như vậy.

“Em rất sung sướng nha, mỗi ngày đều có người chơi cùng em, chiều chuộng em!” Lộ ra gương mặt cười vui vẻ, cô như vậy tốt lắm, ít nhất là không cô đơn!

“Nếu em muốn tìm, tìm anh là được rồi? Vì sao muốn tìm những người đàn ông này, làm cho lòng anh khó chịu?” Quân Tường không thể lý giải, cô cần người ở bên, thế nhưng cũng không nguyện ý đón nhận anh. Anh phẫn nộ mà gắt gao đem cô ôm vào trong ngực, giống như sợ hãi rằng cô đang bình thường như vậy liền biến mất.

Tiêu Tiếu không có lên tiếng, để mặc anh gắt gao ôm vào trong ngực. Là cô thực xin lỗi anh, nếu cô có thể tự lừa dối chính mình, có lẽ cô sẽ thoải mái một chút. Thế nhưng, cô lại làm không được.

Điền Mật cũng nghe Quân Tường nói, lại nhìn thấy Tiêu Tiếu ở giữa bị một đám đàn ông vây quanh, tiến lên trực tiếp kéo Tiêu Tiếu ra khỏi quán bar, “Tiêu Tiếu, tại sao biết vậy mà vẫn tàn nhẫn?” Tiêu Tiếu cười khẽ, hút một điếu thuốc, tựa vào tường nhìn ở ngoài quán bar, có mấy người thưa thớt đang ngồi xổm đối diện bên đường.

Điền Mật tức giận mà tiến lên, chặn ngang gỡ điếu thuốc của cô ra, dùng sức đem thân thể cô kéo lại đây, “Đinh Tiêu Tiếu, cậu còn như vậy, cẩn thận tớ đánh cậu nha!” Cô thực tức giận, cô ấy tùy hứng cũng không thể cùng những người đàn ông này sa đọa như thế.

Tiêu Tiếu trầm mặc không lên tiếng, ánh mắt chỉ chăm chú mà nhìn xa xa về phía đèn đường, suy nghĩ cũng đã trôi xa.

“Cậu vì người đàn ông kia mà như vậy có đáng không? Anh ta thậm chí cũng không biết đến việc này.” Điền Mật nâng mặt của cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô nhận thức được nhưng Tiêu Tiếu tại sao lại không thấy? Người con gái kiêu ngạo mà tự tin như vậy, vì sao hiện tại lại xem thường chính bản thân mình như vậy.

Tiêu Tiếu lẳng lặng mà nhìn đôi mắt của cô, khóe miệng nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười, “Vậy còn cậu?”

Điền Mật tức giận mà nói, “Tớ làm sao có thể như vậy? Tớ sẽ không vì đàn ông mà suy sụp đến như vậy.” Cô sẽ không ngốc đến mức muốn tự làm tổn thương chính mình nha.

“Thế nhưng, cậu ngay cả cơ hội nói rõ cũng không giữ cho chính mình!” Tiêu Tiếu nhẹ nhàng lắc lắc đầu, A Mật mới là rất ngốc. Cho dù cô hiện tại bị cự tuyệt, nhưng ít ra cô đã từng thử làm cho Bùi Trạch Viễn tiếp nhận, nhưng A Mật, vẫn ngây ngốc mà đứng ở phía sau Quân Tường, chờ đợi một người không đáp lại cho cô kết quả.

Điền Mật khẽ nhếch cái miệng nhỏ, không dám tin mà trừng mắt nhìn Tiêu Tiếu, cô ấy biết? Cô ấy đều biết hết? Trời ạ! A Mật trong lòng rối loạn, Tiêu Tiếu như thế nào lại biết? Cứ tưởng rằng vĩnh viễn là bí mật, lại bị người khác vạch trần rõ ràng ngay trước mặt như thế, trong đầu cô, trong lòng cô toàn bộ đều không có chủ định. Cô trong lòng cả kinh, giương mắt lên nhìn về phía Tiêu Tiếu, do dự hỏi, “Cậu lvì vậy mà cự tuyệt Quân Tường sao?” Tiêu Tiếu tại sao lại ngốc như vậy, cô hẳn là đã biết trong lòng Quân Tường chỉ có cô.

“A Mật, tớ rất rõ ràng, trong lòng tớ không có Quân Tường, cho dù cậu có thích Quân Tường hay không, tớ đều không thể tiếp nhận anh ấy, tớ không thể hại anh ấy.” Tiêu Tiếu bình tĩnh mà nói xong những lời trong lòng, nhẹ tay khẽ vuốt lên gương mặt đang kinh ngạc kia của A Mật, “A Mật, không cần bởi vì tớ mà làm cho cậu yêu lặng lẽ. Tuy rằng, tớ là một ví dụ về thất bại. Nhưng mà nhất định đừng làm cho lời yêu còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị vùi lấp, tình yêu là thứ không thể nhường nhịn được.

Điền Mật nhìn thấy cặp mắt củaTiêu Tiếu sầu não mà u buồn, trên mặt tự nhiên xuất hiện một tầng cô đơn, trong lòng một trận quặn đau, một tay ôm chầm Tiêu Tiếu, gắt gao mà ôm lấy Tiêu Tiếu, cô gái ngu ngốc này, cô gái siêu cấp ngu ngốc này, vì sao không đối xử với chính mình tốt một chút?

Tiêu Tiếu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tình bạn là cả đời, tình yêu là tạm thời thôi. Cô phải sống tốt, nhất định phải sống tốt, chỉ cần tìm một người, đem ký ức mà anh ta lưu lại trong lòng như khối u ác tính đau đớn hoàn toàn cắt bỏ, lòng của cô có thể đáp lại như bình thường, cô đang cố gắng tìm, sẽ phải tìm được.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...