Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

So kè thực lực giữa nàng và hắn lúc này đúng là một trời một vực, quá sức chênh lệch. Hắn mà muốn ăn thịt nàng thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, cũng chẳng cần nhai, chỉ cần nuốt trôi là được. Thế nên, nàng nghĩ bụng hắn cũng chẳng rảnh hơi đâu mà lừa lọc mình làm gì.

Vả lại, trong cái tình cảnh ngặt nghèo này, nàng ngoài việc tin hắn ra thì còn cách nào khác đâu?

Cân nhắc một hồi, Tiểu Lê Hoa bám vào ngón tay hắn để đứng vững, rồi cung kính cúi gập người hành lễ:

“Đa tạ Thái tử điện hạ đã có ơn... tha mạng không ăn thịt.”

Lận Vọng Trần thấy nàng đã ngừng khóc lóc thì hài lòng gật đầu:

“Ngươi là yêu quái gì?”

Tiểu Lê Hoa giơ đôi bàn tay bé xíu lên quệt đi những giọt nước mắt lem luốc, thành thật đáp:

“Dạ, là hoa lê yêu ạ.”

“Thì ra là yêu hoa lê, hèn gì…”

Lận Vọng Trần nhìn bộ váy hoa nhí trắng xanh đan xen trên người nàng rồi khẽ hít sâu một hơi. Cảm giác lồng ngực thông thoáng, dễ chịu này thực sự là điều hắn đã đánh mất từ lâu. Trước đây thái y cứ bảo hắn lúc rảnh rỗi nên ăn nhiều lê để thanh phổi giảm ho, nhưng thực tế chẳng ăn thua gì mấy. Chẳng lẽ bấy lâu nay hắn không nên ăn quả, mà phải... “ăn” hoa mới đúng sao?

Thấy ánh mắt hắn nhìn mình có chút kỳ quái, Lê Hương lí nhí nhắc nhở:

“Thái tử điện hạ?”

Lận Vọng Trần sực tỉnh, lại hỏi:

“Ngươi tên gì? Tại sao lại xuất hiện trong tẩm điện của ta?”

Chuyện nàng vào phủ ngày hôm nay thì cả phủ đều đã rõ, Tiểu Lê Hoa đâu dám giấu giếm nửa lời:

“Ta tên Lê Hương, đến từ Giang Thành, vốn dĩ... vốn dĩ là tới để gả cho ngài đấy ạ.”

Chỉ là không ngờ ngài lại là pháp sư bắt yêu, nên mọi chuyện mới thành ra nông nỗi này.

Lận Vọng Trần liếc nhìn bộ váy đỏ rực đang nằm trên giường, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hắn nhướng mày:

“Lá gan của Lê gia cũng không nhỏ nhỉ, dám gửi một tiểu yêu tới để qua mặt ta cơ đấy.”

Hắn nói câu này mà thần sắc chẳng hề thay đổi, giọng điệu vẫn lạnh lùng như băng, không rõ là đang mỉa mai hay thực sự nổi giận.

Lòng Lê Hương đánh trống liên hồi. Sợ liên lụy đến Tố Yên tỷ tỷ, nàng đảo mắt một vòng rồi quyết định nói dối:

“Lê gia không hề hay biết gì đâu ạ! Là do ta nghe danh Thái tử phủ giàu sang nứt đố đổ vách nên nhất thời nảy lòng tham, đánh ngất vị tiểu thư sắp xuất giá kia rồi giả dạng thành nàng lên xe ngựa. Thái tử điện hạ đừng trách họ, tất cả... tất cả đều là lỗi của ta!”

Càng về cuối, giọng nàng càng lí nhí như tiếng ta kêu.

Lận Vọng Trần đưa bàn tay lại gần hơn, muốn nhìn rõ vẻ mặt của con tiểu yêu này. Lê Hương vừa thấy “bức tường ngón tay” áp sát thì chuông cảnh báo trong đầu vang lên inh ỏi, nàng liên tục lùi lại cho đến khi lưng tựa sát vào ngón tay hắn, run rẩy đối mắt với “người khổng lồ”.

Hắn nhìn chằm chằm nàng dò xét. Dù Lê gia có âm mưu gì đi nữa, họ cũng không ngu đến mức gửi một con tiểu yêu tu vi thấp kém, lại còn nhát gan hay khóc nhè thế này đến đây. Vậy tại sao rõ ràng nha đầu này đang sợ hắn phát khiếp, lại cố tình nói dối?

Thấy hắn cứ nhìn mình mãi không chớp mắt, Lê Hương tim đập chân run, cố ngước khuôn mặt nhỏ lên mạnh miệng:

“Ta nói đều là thật cả, không tin... không tin thì ngài cứ ăn thịt ta đi này!”

Lận Vọng Trần không vạch trần lời nói dối của nàng:

“Ngươi biến nhỏ là để tìm đường bỏ trốn sao?”

Tiểu Lê Hoa lắc đầu theo bản năng (vì thực ra là bị dọa cho “teo” người lại), nhưng rồi lại gật đầu vì thấy nói vậy nghe còn có vẻ “ngầu” hơn một chút.

Lận Vọng Trần thong thả nói:

“Nữ tử Lê gia là người được Thánh thượng ban hôn. Nếu ngươi đột nhiên biến mất, sau này Thánh thượng truy cứu, ta cũng khó lòng mà ăn nói cho qua chuyện.”

Nghe người phải nghe ý, Lê Hương ngẫm nghĩ một chút liền hiểu ra: Vị Thái tử này không muốn để nàng đi.

Ở bên cạnh một vị pháp sư bắt yêu mạnh đến mức này đúng là cực hình, nàng chẳng muốn ở lại chút nào. Nhưng không ở lại thì chạy đi đâu? Có đánh lại hắn không? Có được quyền lựa chọn không?

Đã không còn đường lui, Lê Hương đành nghiêm túc suy ngẫm về cái lợi khi ở lại. Kinh thành này thực sự đáng sợ hơn nàng tưởng. Ngay cả một vị Thái tử bệnh tật còn mạnh thế này, thì đám đạo sĩ và hòa thượng tay lăm lăm pháp bảo ngoài phố kia chắc chắn còn khó đối phó hơn bội phần.

Nàng còn phải tìm tung tích của Tường Vi tỷ tỷ, giờ cũng chẳng có nơi nào dung thân, ở lại bên cạnh Thái tử có khi lại là một cái “ô che chở” tốt. Dẫu sao hắn cũng đã biết thân phận thật của nàng rồi, lại còn hứa không ăn thịt, vẫn an toàn hơn là đâm đầu ra ngoài rồi bị kẻ khác bắt đi nấu cao.

Ít ra vị Thái tử này còn có vẻ “thương lượng” được, hơn hẳn đám đạo sĩ vừa gặp đã đòi chém đòi giết. Cân nhắc kỹ lưỡng, Tiểu Lê Hoa gật gật cái đầu nhỏ:

“Nếu điện hạ đã cần ta đến thế, vậy ta sẽ ở lại giúp ngài.”

Khóe môi Lận Vọng Trần thoáng cong lên một độ cực nhỏ. Cái cách nha đầu này nói chuyện thật thú vị, cứ như thể hắn đang van xin nàng ở lại không bằng. Nhưng điều nàng nói cũng không sai, ngoài việc ứng phó với những tai mắt trong cung, thì khi ở cạnh nàng, chứng ho của hắn thực sự đã thuyên giảm. Trước khi tìm ra nguyên nhân, hắn đúng là không thể để nàng đi được.

“Đã vậy, ngươi biến trở lại như cũ đi, ta đưa ngươi đi dạo quanh phủ một chút.”

Tiểu Lê Hoa ngoan ngoãn gật đầu:

“Dạ!”

Vừa đáp xong, lòng nàng bỗng dấy lên sự hối hận. Lúc nãy chỉ lo bỏ trốn mà quên mất không biến lớn lại rồi mới tung “đại chiêu”, nếu không biết đâu đã thành công rồi cũng nên!

Thấy nàng biết nghe lời, Lận Vọng Trần nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, rồi cứ thế cúi đầu nhìn xuống, có vẻ rất hứng thú xem nàng sẽ “nở” ra như thế nào.

Lê Hương chợt nhớ ra lúc bị thu nhỏ đột ngột, quần áo nàng đã bị tuột ra hết (trừ bộ váy nhỏ xíu mà nàng dùng phép thuật để biến ra này), bèn chấp hai cái tay nhỏ xíu hành lễ:

“Thái tử điện hạ, phiền ngài tránh mặt đi một lát được không ạ?”

Lận Vọng Trần không hiểu:

“Tại sao?”

Lê Hương chỉ chỉ vào đống quần áo khổng lồ trên giường, vô cùng ngượng ngùng:

“Ta... ta phải thay đồ. Bộ váy này nhỡ đâu lát nữa biến lớn mà nó không lớn theo, bị cơ thể ta làm rách toạc ra thì... thì xấu hổ chết mất!”

Lận Vọng Trần đã hiểu, hắn đứng dậy đi ra ngoài:

“Lát nữa, ta sẽ quay lại!”

Nhìn “người khổng lồ” bước ra khỏi cửa, Tiểu Lê Hoa vỗ vỗ lồng ngực thở phào nhẹ nhõm. Thoát khỏi miệng cọp thật sự là không dễ dàng gì mà. Bình tâm lại, nàng thi triển linh lực muốn biến lớn. Kết quả... lại thất bại thảm hại.

Chắc chắn là do vừa rồi tiêu tốn quá nhiều linh lực nên chưa hồi phục rồi, nàng nghĩ vậy bèn ngồi khoanh chân nhập định nghỉ ngơi. Một lát sau thử lại, vẫn không có kết quả gì.

“Hừ, ta không tin đâu đấy!”



Loading...