Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 6


Chương trước Chương tiếp

Nhưng điều hắn không thể ngờ, là con tiểu yêu này lại có kích thước nhỏ bé đến vậy.

Con tiểu yêu ấy đang run cầm cập như cầy sấy, vậy mà vẫn ra sức leo trèo, hai cánh tay nhỏ xíu đã sắp không ôm nổi cột giường nữa rồi. Lận Vọng Trần vốn dĩ luôn lạnh lùng, nay lại hiếm hoi nảy sinh chút lòng trắc ẩn, cảm thấy nàng ta có phần tội nghiệp. Hắn đưa hai ngón tay kẹp lấy nàng, nhấc lên trước mặt mình:

“Mau trả lời ta.”

Trông thấy cái đầu khổng lồ đột ngột hiện ra ngay trước mắt, cùng cái miệng rộng ngoác như thể chỉ cần một ngụm là nuốt chửng được mình, Lê Hương sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Nàng nằm mơ cũng không ngờ tới, vị pháp sư bắt yêu đáng sợ này lại chính là Thái tử điện hạ.

Nàng bị hắn dùng hai ngón tay kẹp chặt lấy mạn sườn, đôi chân lơ lửng giữa không trung, lòng vừa phẫn nộ lại vừa sợ hãi khôn cùng. Giờ đây đúng là cảnh “cá nằm trên thớt”, cái chết đã cận kề, nàng buộc lòng phải dùng đến pháp thuật thôi. Dẫu biết rõ là đánh không lại, nhưng cũng phải giãy giụa lấy một phen, chứ chẳng lẽ lại cứ thế cam chịu chờ chết sao?

Lê Hương vung tay múa áo, tung ra chiêu Lê Hương Túy Nhân. Đây là chiêu mị thuật, dùng hương thơm mê hoặc người của nàng.

Thế nhưng, sau khi làn hương gây mê ấy bay qua, người đàn ông kia vẫn chẳng hề có chút phản ứng nào, đến ngay cả hàng lông mi cũng chẳng buồn lay động.

“Hỏng rồi, tu vi của tên Thái tử này thực sự thâm hậu đến mức này sao?”

Chiêu thức mà nàng từng dùng trên núi Lạc Du, vốn là bách phát bách trúng với đám tinh quái, vậy mà khi dùng với hắn lại hoàn toàn vô dụng.

Lê Hương run bắn cả người, nàng vội vung tay tung thêm chiêu nữa: Lê Hoa Phi Vũ!. Từ trong tay áo, một làn cánh hoa trắng muốt bay ra, xoay tròn thần tốc hóa thành một thanh kiếm sắc lẹm lao thẳng vào mặt Thái tử. Ngặt nỗi vì nàng đã bị thu nhỏ, nên thanh hoa kiếm vốn to bằng cây thiền trượng của trụ trì núi Lạc Du nay cũng bị “teo” lại chỉ bằng một chiếc đũa. Dù vậy, lực đạo xem ra vẫn còn khá mạnh.

Thế nhưng, chuyện xảy ra lại nằm ngoài dự liệu của loài yêu. Thanh hoa kiếm tí hon khi lao đến giữa chân mày Thái tử thì như đâm phải bức tường đá, vang lên một tiếng “bốp” rồi nổ tung. Vô số cánh hoa lả tả rơi đầy lên mũi lên mặt hắn, vài cánh còn vương lại trên hàng mi dài như lông vũ.

Đó là hai tuyệt chiêu mà nàng khổ công tu luyện mấy chục năm, vậy mà khi đứng trước mặt người này lại chẳng khác nào gãi ngứa. Lê Hương mặt xám xịt như tro tàn, trái tim rớt cái bịch xuống đáy vực. Khát khao sống sót khiến nàng vùng vẫy, đạp chân loạn xạ để thoát khỏi kìm kẹp, nước mắt lã chã tuôn rơi:

"Thả ra, mau thả ta ra!"

Lê Hương càng giãy dụa mạnh mẽ thì càng lan tỏa một làn hương thanh khiết. Giữa làn hương ấy, Lận Vọng Trần chợt phát hiện ra tinh thần mình bỗng sảng khoái lạ thường. Cảm giác bí bách, ngột ngạt luôn đè nặng trong lồng ngực bỗng chốc tan biến, ngay cả cơn ho mà hắn vừa phải khổ sở kìm nén cũng biến mất không dấu vết. Chẳng lẽ là nhờ mùi hương từ đống cánh hoa này?

Hắn nhướn mày, ngồi xuống cạnh giường rồi đặt con tiểu yêu đang vùng vẫy kia vào lòng bàn tay. Đôi mắt lạnh lùng khẽ liếc nhìn cái thứ nhỏ xíu đang đứng loạng choạng trong tay mình đầy vẻ dò xét.

Thấy mình tạm được tự do, Lê Hương lại muốn thử vận may lần nữa. Tay trái vung lên: “Lê Hương Túy Nhân!”, tay phải vung lên: “Lê Hoa Phi Vũ!”.

Lận Vọng Trần: "..."

Lê Hương không thể tin vào cái sự thật phũ phàng này. Hai tuyệt chiêu này của nàng đến cả Bồ Đề ca ca cũng phải kiêng dè vài phần, mỗi lần nàng đòi “dượt” thử là huynh ấy lại ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Nên nhớ Bồ Đề ca ca có nghìn năm tu vi, suýt nữa đã đắc đạo thành tiên mà còn chẳng dám thử. Tên Thái tử này dù là pháp sư bắt yêu thì suy cho cùng cũng là người trần mắt thịt, lý nào lại chẳng hề hấn gì?

Nàng điên cuồng tung chiêu tiếp: “Lê Hương Túy Nhân!” “Lê Hoa Phi Vũ!” “Hà!” “Hê!” “Hà!” ...

Lận Vọng Trần cứ thế đưa tay ra, lặng lẽ nhìn cái thứ nhỏ xíu đang “nổi khùng” trong lòng bàn tay mình. Nàng hết hò hét lại nhảy nhót, phóng ra từng thanh hoa kiếm tí hon và tỏa ra từng đợt hương thơm nồng nàn. Nhìn một hồi, khóe môi hắn bỗng cong lên một cách đầy ẩn ý. Hắn đưa một ngón tay ra, khẽ búng nhẹ vào trán nàng một cái.

Liên tục “xả” đại chiêu khiến Tiểu Lê Hoa cạn kiệt linh lực, đôi chân vốn đã bủn rủn nay bị hắn thúc nhẹ một phát liền ngã ngồi bệt xuống lòng bàn tay.

Lận Vọng Trần nhận ra mùi hương đặc biệt tỏa ra từ chính cơ thể nhỏ bé này. Hắn liền đưa tay lại gần, ghé sát mũi vào để ngửi.

“Hắn định ăn thịt mình sao?”

Nhìn cái miệng lớn đột ngột áp sát, Lê Hương sợ hãi tột độ, tay chân luống cuống lùi về phía sau nhưng lại đụng ngay phải mấy ngón tay to như cột đình của hắn. Thôi xong, không còn đường lui nữa rồi!

Yêu mạng sắp tận, vậy mà tung tích Tường Vi tỷ tỷ vẫn mịt mù, Tố Yên tỷ tỷ thì e là đời này không gặp lại. Rồi còn Tiểu Củ Cải, Tiểu Trúc, Tiểu Hồ Điệp, Bồ Đề ca ca, trụ trì...

Tiểu hoa lê hoàn toàn tuyệt vọng, cảm xúc sụp đổ hoàn toàn. Nàng co rúm lại thành một cục nhỏ xíu, lấy tay che mặt khóc thút thít:

“Ta là tiểu yêu tốt mà... ngươi đừng ăn thịt ta!”

Lê Hương thực sự sụp đổ rồi, nàng thấy cái số mình đúng là đen đủi không còn gì để nói.

Kiếp trước vất vả học hành bao năm mới đỗ vào ngôi trường đại học mơ ước, vậy mà vừa mới nghỉ lễ Quốc khánh đi leo núi cùng bạn bè, nàng đã đen đủi gặp ngay trận lũ quét rồi bị chôn sống. Đến khi mở mắt ra, nàng lại thấy mình biến thành một cây lê cũng đang bị vùi sâu trong đất. May nhờ có một vị đạo sĩ đi ngang qua ra tay cứu giúp, nàng mới giữ được mạng cùi mà sống tiếp.

Bị nhốt trong thân cây, nàng cần mẫn tu luyện suốt hơn một trăm năm mới hóa được thành người. Thế mà mới làm người được vẻn vẹn ta sáu năm, giờ đây lại sắp phải làm “món tráng miệng” trong bụng tên pháp sư bắt yêu này.

Sao mà... sao cái số nàng nó lại lận đận đến thế cơ chứ!

Tiểu Lê Hoa nước mắt tuôn rơi như mưa, toàn thân run cầm cập, từng đợt hương thơm thanh khiết cứ thế không ngừng tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé của nàng.

Lận Vọng Trần khá bất ngờ khi thấy con tiểu yêu này lại nhát gan đến thế. Hắn đưa tay ra xa một chút, dùng ngón tay khẽ xoa nhẹ cái đầu nhỏ xíu của nàng để trấn an:

“Ta không ăn thịt ngươi, đừng khóc nữa.”

“Úi da!”

Đầu của tiểu hoa lê bị ngón tay to như núi Thái Sơn của hắn đè xuống, khiến nàng bị ép đến mức gập cả cổ, đau đớn thốt lên một tiếng.

Lận Vọng Trần: “...”

Lần đầu tiên đối phó với một sinh vật tí hon thế này, hắn thực sự vẫn chưa kiểm soát được lực tay, bèn vội vàng rụt ngón tay lại, không dám chạm vào nàng thêm lần nào nữa.

Tiểu Lê Hoa ngước khuôn mặt lem luốc nước mắt lên, lí nhí hỏi:

“Ta là yêu mà... ngài thực sự không ăn thịt ta sao?”

Lận Vọng Trần khẳng định lần nữa:

“Không ăn.”

Lê Hương chăm chú quan sát đôi mắt hắn, thấy ánh mắt kia rất nghiêm túc và chính trực, hoàn toàn không có vẻ gì là đang trêu đùa mình cả.



Loading...