“Mặc kệ nó đi.”
Lận Vọng Trần mang theo Tiểu Lê Hoa, chỉ bằng một cái nhún người đã bay vọt qua hồ nước sang bờ bên kia, tiến vào rừng rậm. Thân hình hắn thoắt ẩn thoắt hiện, rất nhanh sau đó cả hai đã đứng trước một cửa hang sơn động.
Nhìn cửa hang tĩnh lặng như tờ, Tiểu Lê Hoa thắc mắc:
“Là chỗ này sao?”
“Chắc là vậy.”
Lận Vọng Trần từ từ bước vào trong hang.
Tiểu Lê Hoa xoay cái đầu nhỏ dáo dác nhìn quanh, trong lòng bắt đầu thấy bất an:
“Sao lại yên tĩnh thế này nhỉ, trộm nhiều trẻ con như vậy đáng lẽ phải có chút động tĩnh gì chứ.”
“Con Cô Hoạch Điểu kia cứ luôn miệng gọi bọn trẻ là con của mình, nghe vẻ rất yêu thương, theo lý mà nói nàng ta sẽ không làm gì hại chúng đâu nhỉ.”
“Lát nữa sẽ biết ngay thôi.”
Lận Vọng Trần băng qua lối đi hẹp dài, rẽ qua một khúc cua rồi tiến vào một khoảng hang rộng lớn.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Tiểu Lê Hoa kích động chỉ tay:
“Bọn trẻ thực sự ở đây này!”
Trong hang, giường tầng bàn ghế đều đủ cả, một đám trẻ lớn nhỏ đang ngồi vây quanh một chiếc bàn tròn lớn, lẳng lặng chơi đùa thứ gì đó.
Dù trước đó đã đoán rằng Cô Hoạch Điểu sẽ không làm hại bọn trẻ, nhưng khi thực sự thấy chúng vẫn bình an vô sự, Tiểu Lê Hoa rất vui mừng. Nàng phấn khích vẫy bàn tay nhỏ về phía chúng:
“Các bảo bối ơi, chúng ta đến đón các con về nhà đây!”
Tiểu Lê Hoa gọi rất to, nhưng lạ thay, đám trẻ đang ngồi thành vòng tròn kia vẫn ngồi im bất động, ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm bố thí cho nàng. Chuyện này thật kỳ quái.
Tiểu Lê Hoa nhìn về phía Thái tử Điện hạ:
“Chúng bị làm sao vậy ạ?”
“Không rõ, qua đó xem thử đi.”
Lận Vọng Trần đưa nàng đi đến cạnh bàn.
Tiểu Lê Hoa nhanh nhẹn nhảy lên mặt bàn, tăng thêm âm lượng:
“Tiểu bảo bối ơi, chúng ta về nhà thôi!”
Thế nhưng đám trẻ này cứ như bị mất hồn, tay cầm đũa, từng nhát từng nhát chọc vào chiếc bát gỗ trước mặt, vẻ mặt vô hồn, ánh mắt đờ đẫn.
Tiểu Lê Hoa chạy tới chạy lui trên mặt bàn, không ngừng vẫy tay:
“Một người to lù lù thế này mà các ngươi không thấy sao?”
Nàng gây ra động tĩnh lớn như vậy mà đám trẻ vẫn không hề phản ứng, không một ai nhìn nàng.
“Rốt cuộc là có chuyện gì thế này?”
Tiểu Lê Hoa đầy vẻ hoang mang, nàng chạy một vòng quanh chiếc bàn tròn lớn, chào hỏi từng đứa trẻ một. Nhưng dù nàng có làm loạn hay kêu gọi thế nào, tất cả vẫn cứ giữ nguyên dáng vẻ đó, không hề đáp lại, hệt như những con rối không có ý thức, lặp đi lặp lại động tác chọc đũa vào bát một cách máy móc.
“Chuyện này phải làm sao bây giờ?”
Tiểu Lê Hoa lo lắng khôn cùng.
Lận Vọng Trần an ủi:
“Không sao đâu, chỉ là bị trúng thuật thôi.”
“Không sao thì tốt rồi.”
Tiểu Lê Hoa hơi yên tâm, nàng đưa tay đếm một vòng:
“Một, hai... hai mươi mốt. Tổng cộng có hai mươi mốt đứa trẻ. Điện hạ, Bạch Huyện lệnh nói tổng cộng mất tích bao nhiêu đứa ấy nhỉ?”
“Hai mươi hai đứa.” - Lận Vọng Trần đáp.
“Vậy là thiếu một đứa rồi.”
Tiểu Lê Hoa chống nạnh, lo âu nói:
“Vậy đứa trẻ còn lại đi đâu rồi?”
Lận Vọng Trần quan sát xung quanh:
“Ngươi ở đây trông chừng chúng, để ta đi tìm.”
“Dạ.” - Tiểu Lê Hoa ngoan ngoãn đáp lời rồi bắt đầu quan sát kỹ đám trẻ này.
Trong số hai mươi mốt đứa trẻ, tiểu tử lớn nhất trông khoảng bảy tám tuổi, nhỏ nhất là một nha đầu chừng hai ba tuổi. Tóc tai chúng được chải chuốt gọn gàng, quần áo trên người sạch sẽ đẹp đẽ, sắc mặt hồng hào khỏe mạnh, đôi bàn tay nhỏ nhắn của mỗi đứa cũng trắng trẻo sạch sẽ. Nếu bỏ qua trạng thái tinh thần bất thường thì những đứa trẻ này trông còn có vẻ sống tốt hơn đám trẻ chịu thiên tai ở thành Nguyên Lộc.
Bên trong hang, hai dãy giường gỗ được sắp xếp ngay ngắn, bên trên trải chăn nệm sạch sẽ, phẳng phiu. Trên vách hang có gắn nhiều giá nến, nhưng trên giá không phải là nến mà là những viên dạ minh châu lớn, chiếu sáng rực rỡ cái hang vốn dĩ phải tối tăm. Dưới mỗi giá nến đều đặt một kệ gỗ, trên kệ là những chậu gốm trồng đủ loại hoa cỏ rực rỡ.
Sơn động rộng rãi này được dọn dẹp rất sạch sẽ, thậm chí còn mang theo chút hơi ấm gia đình. Có thể thấy Cô Hoạch Điểu thực sự coi nơi này là nhà và cũng dốc lòng chăm sóc bọn trẻ, ít nhất là về mặt sinh hoạt không hề bạc đãi hay ngược đãi thân thể chúng. Nhưng dù nàng ta có chăm sóc chu đáo đến đâu thì đây cũng không phải con của nàng ta, hành động trộm con nhà người khác là hoàn toàn sai trái. Hơn nữa, việc biến bọn trẻ thành ra ngơ ngác thế kia thì thật là quá đáng.
Tiểu Lê Hoa một lần nữa cố gắng giao tiếp với bọn trẻ nhưng vẫn không có kết quả. Nàng nhảy xuống bàn, chạy về phía Lận Vọng Trần đang tìm kiếm quanh hang:
“Điện hạ, có phát hiện gì không ạ?”
Lận Vọng Trần cúi người nhấc nàng lên:
“Vẫn chưa.”
Hai người tìm khắp hang động rộng lớn nhưng chẳng thấy gì cả, rõ ràng đứa trẻ bị thiếu kia không có trong hang.
Trong lòng Tiểu Lê Hoa mơ hồ nảy sinh một dự cảm chẳng lành, nhưng nàng không dám nói ra. Hai người im lặng quay lại trước bàn tròn. Tiểu Lê Hoa chỉ vào đám trẻ đang ngồi quanh bàn, sốt sắng:
“Bọn trẻ phải làm sao đây ạ?”
“Để ta thử xem.”
Lận Vọng Trần đặt Tiểu Lê Hoa lên vai, miệng niệm Khu Tà Chú, tay vẽ bùa rồi điểm một nhát vào giữa bàn. Một luồng kim quang bao phủ lên người đám trẻ.
Lát sau, kim quang biến mất, ánh mắt đờ đẫn của bọn trẻ lập tức trở nên sáng suốt. Chúng nghiêng đầu ngó nghiêng, nhìn về phía cửa hang rồi bắt đầu đua nhau lên tiếng:
“Nương ơi?”
“Nương về rồi ạ?”
“Nương ơi, Phúc Bảo đói.”
“Nanh Nanh cũng đói nữa.”
Tất cả bọn trẻ đều gọi "nương" một cách thân thiết. Tiểu tử tên Phúc Bảo còn nhảy xuống ghế, bê bát chạy về phía cửa hang. Nha đầu tên Nanh Nanh cũng leo xuống ghế chạy theo sau:
“Phúc Bảo ca ca chờ muội với, muội cũng muốn tìm nương.”
Có Phúc Bảo và Nanh Nanh dẫn đầu, mấy đứa trẻ nhỏ hơn cũng ùa về phía cửa hang để tìm A Nương trong miệng chúng.