Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

"Vọng tưởng! Đám trẻ đó đều là con của ta, ta xem ai dám đụng vào!"

Cô Hoạch Điểu từ trong nước vọt ra, sau lưng đột nhiên mọc ra một đôi cánh màu sắc sặc sỡ, hai cánh tay giơ lên, mười đầu ngón tay biến ra bộ móng vuốt sắc lẹm.

"Điện hạ, sắp đánh nhau rồi!"

Tiểu Lê Hoa túm lấy mũ trùm đầu của Lận Vọng Trần, "vút" một cái chui tọt vào trong.

Lận Vọng Trần bật cười, đưa tay vào mũ trùm xoa xoa con tiểu yêu:

"Đừng sợ, cứ đánh đi".

Tiểu Lê Hoa ra sức rúc vào sau gáy hắn:

"Nàng ta là yêu thú thượng cổ, ta đánh không lại đâu, vẫn là ngài lên đi".

Đánh thắng thì đánh, đánh không thắng thì chuồn lẹ, tuyệt đối không cậy mạnh vô ích, đó chính là một trong những nguyên tắc hành sự của Tiểu Lê Hoa nàng.

"Đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không để ngươi chịu thiệt đâu."

Lận Vọng Trần đưa tay lôi con tiểu yêu đang nhát cáy ra đặt vào lòng bàn tay, vừa an ủi vừa khích lệ:

"Tu vi của A Lê dạo này tiến bộ rất nhiều, đây là cơ hội tốt để rèn luyện, ngươi không muốn thử sao?".

Tiểu Lê Hoa suy nghĩ một hồi, liền xốc lại tinh thần, nắm chặt tay nhỏ:

"Được, đánh thì đánh! Đánh không thắng chẳng lẽ còn đánh không thua sao, ta không sợ nàng ta nữa!".

"Khí phách lắm."

Lận Vọng Trần nén cười, đặt con tiểu yêu lên vai mình.

Cô Hoạch Điểu đã đợi đến mất kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến đám trẻ đang chờ mình về cho ăn, nàng ta vốn định bớt việc nào hay việc nấy nên mới cố nhẫn nhịn, đồng thời không ngừng vỗ cánh khiến mặt hồ cuộn sóng dữ dội nhằm dọa lui hai người. Con kiến nhỏ kia nàng ta vốn chẳng để vào mắt, nhưng nam nhân áo đen kia trông như nhân tộc bình thường mà lại quá thong dong, thâm sâu khó lường khiến nàng ta không dám khinh suất.

Tiểu Lê Hoa đứng trên vai Thái tử, đưa tay giật dải lụa trên mắt hắn xuống, nhỏ giọng dặn dò:

"Điện hạ, ngài nhớ canh chừng ta đấy nhé, đừng để ta bị đánh, ta sợ đau lắm".

Cô Hoạch Điểu bay trên không nãy giờ nên y phục cũng đã khô hẳn, trông kín đáo hơn nhiều. Vả lại, lúc sinh tử cận kề, nàng cũng chẳng quản được việc Điện hạ có bị "cay mắt" hay không nữa.

Lận Vọng Trần nén cười mở mắt, gật đầu đồng ý:

"A Lê cứ việc đánh, tất cả đã có ta".

Có lời bảo đảm của Thái tử, Tiểu Lê Hoa hoàn toàn yên tâm. Nàng hất mạnh chiếc áo choàng nhỏ ra sau, dõng dạc nói:

"Cô Hoạch Điểu, ta nói lại lần nữa, hãy thả đám trẻ đó về nhà ngay!".

Cô Hoạch Điểu không cần suy nghĩ, trực tiếp từ chối:

"Không đời nào! Đừng ai hòng cướp con của ta đi!".

"Vậy thì không còn gì để nói nữa!"

Tiểu Lê Hoa giơ tay nhỏ lên, thi triển chiêu Lê Hoa Phi Vũ, một chuỗi kiếm hoa nhỏ xoay tròn bay lượn với lực đạo mạnh mẽ lao về phía Cô Hoạch Điểu.

"Chỉ có thế này thôi sao?"

Nhìn những đóa hoa kiếm nhỏ xíu, Cô Hoạch Điểu cười quái dị, vỗ cánh một cái liền đánh tan hoa kiếm ngay giữa không trung. Những cánh hoa lê thơm ngát rụng lả tả đầy mặt nước.

Đúng là đại yêu có khác, thật lợi hại! Tiểu Lê Hoa thầm cảm thán. Nàng biết mình rất yếu, nên khi bị Cô Hoạch Điểu chế nhạo, nàng cũng chẳng bận tâm. Đây là lần đầu tiên trong đời yêu của nàng trực tiếp đối đầu với kẻ địch. Sau khi ra một chiêu, nàng bỗng thấy hưng phấn lạ kỳ, vung tay lên lại là một đóa hoa kiếm, rồi lại một đóa nữa....

Hết đóa này đến đóa khác, Cô Hoạch Điểu liên tục vỗ cánh đánh nát từng nhành hoa kiếm. Tu vi đôi bên quá chênh lệch, Tiểu Lê Hoa làm vậy giống như một đứa trẻ ném lá rau nát vào người lớn, không đau nhưng cực kỳ phiền phức.

Dần dần, Cô Hoạch Điểu mất hết kiên nhẫn:

"Còn chiêu gì khác không, tung ra hết đi!".

Tiểu Lê Hoa nảy ra ý đồ xấu: "Hết rồi!".

"Chỉ có một chiêu này mà cũng dám tới đây nộp mạng?"

Cô Hoạch Điểu vỗ cánh, làm bộ lao về phía Tiểu Lê Hoa, định một hơi giải quyết xong hai vị khách không mời mà đến đáng ghét này.

Lận Vọng Trần nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát con tiểu yêu trên vai. Thấy nàng không kiêu không gấp vẫn tiếp tục ra chiêu, ánh mắt hắn lộ vẻ tán thưởng, bàn tay phải giấu sau lưng đã âm thầm kết ấn, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.

Thấy Cô Hoạch Điểu bay càng lúc càng gần, Tiểu Lê Hoa vung hai tay nhỏ, đổi sang chiêu khác: Lê Hương Túy Nhân. Ra chiêu xong, nàng lập tức chui tọt vào mũ trùm của Thái tử, nấp sau tai hắn lén lút nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy Cô Hoạch Điểu đang bay bỗng dưng động tác chậm lại, đôi cánh vỗ lảo đảo vài cái rồi "ùm" một tiếng rơi xuống đất. Mí mắt nàng ta chớp mở liên tục, sau đó nhắm nghiền lại, nằm im bất động.

"Ta thắng rồi sao?"

Tiểu Lê Hoa không thể tin nổi, "vút" một cái vọt ra khỏi mũ trùm của Thái tử, bám lấy mặt hắn, khom cái lưng nhỏ nhìn xuống dưới.

Lận Vọng Trần khích lệ:

"Xuống xem thử đi".

Tiểu Lê Hoa nhảy xuống đất, đi đến trước mặt Cô Hoạch Điểu, dùng tay nhỏ nhón lấy hàng mi sặc sỡ, vén mí mắt nàng ta lên:

"Này, Cô Hoạch Điểu?".

Tròng mắt Cô Hoạch Điểu không hề chuyển động, ngủ say như chết.

Tiểu Lê Hoa vui sướng đến phát điên, nhảy cẫng lên cao:

"Điện hạ, ta thắng rồi! Ta thắng rồi!".

Con tiểu yêu khoác áo choàng nhỏ nhảy nhót tưng bừng, hệt như một con thỏ con. Lận Vọng Trần đưa tay đón lấy nàng, đặt lên lòng bàn tay, nhìn nàng cười.

Tiểu Lê Hoa lúc này hừng hực khí thế, hưng phấn đến mức đứng không yên, nhảy múa loạn xạ trong lòng bàn tay Lận Vọng Trần:

"Điện hạ, đó là Cô Hoạch Điểu, yêu thú thượng cổ đó! Ta vậy mà đánh bại được nàng ta! Ta có lợi hại không?".

Lận Vọng Trần trả lời vô cùng nghiêm túc:

"Lợi hại, A Lê của chúng ta thực sự rất lợi hại".

Tiểu Lê Hoa kiễng chân, với tới mặt Thái tử rồi trao cho hắn một cái ôm thật lớn:

"Ta có được chiến tích hôm nay cũng nhờ công lao của ca ca cả. Nếu không có linh lực và tu vi ngài truyền cho ta, hôm nay ta cũng chẳng thể thắng nhanh thế này".

Con tiểu yêu phấn khích luyên thuyên mãi mà không chú ý rằng ở phía sau, Cô Hoạch Điểu sau khi ngất đi một lát đã loạng choạng đứng dậy, lắc lắc đầu, vỗ cánh chuẩn bị bay lên.

Lận Vọng Trần liếc mắt nhìn, không nỡ làm đứt quãng con tiểu yêu đang áp mặt vào mặt mình kể lể không ngừng, hắn khẽ vung tay phải ra một đạo kim quang trúng mục tiêu, khiến Cô Hoạch Điểu lại đổ rầm xuống đất.

Tiểu Lê Hoa đang kể hăng say, nghe thấy tiếng "bịch" đằng sau bèn quay lại nhìn, thấy Cô Hoạch Điểu vẫn nằm im lìm, nàng thắc mắc:

"Điện hạ, vừa có tiếng gì thế?".

Lận Vọng Trần bình thản đáp:

"Không biết. Đi thôi, đi tìm bọn trẻ".

Tiểu Lê Hoa đồng ý, tay nhỏ chỉ vào Cô Hoạch Điểu dưới đất:

"Vậy còn nàng ta thì sao?"



Loading...