Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 45


Chương trước Chương tiếp

Lận Vọng Trần vừa sắp xếp hòm mây vừa đáp:

"Trên đường tìm chỗ nào đó ăn sau."

"Dạ, vậy ta cất hết đồ vào đây nhé."

Tiểu Lê Hoa thu dọn bộ bát đũa nhỏ xíu và mấy món đồ dùng tí hon của mình cho hết vào hộp, rồi vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ:

"Điện hạ, ta xong rồi ạ."

Lận Vọng Trần bước tới đậy nắp hộp lại, đặt gọn vào trong hòm mây.

Tiểu Lê Hoa vốn là cô bé đa sầu đa cảm, nơi này tuy ở chẳng bao lâu nhưng nghĩ đến chuyện sau này có lẽ sẽ không bao giờ quay lại nữa, trong lòng nàng chợt dâng lên một chút luyến tiếc. Nàng nhảy nhót loanh quanh quan sát căn phòng lần cuối, rồi nhảy tót lên miệng chậu hoa.

Suốt thời gian qua, Tiểu Lê Hoa vẫn dùng nước tắm của mình để tưới cho nó. Mấy ngày nay trời mưa, nàng còn bảo Điện hạ hứng nước mưa đổ vào chậu. Cây dây leo đã dần hồi phục, mấy chiếc lá khô héo trước kia nay đã bắt đầu xanh tươi và cứng cáp trở lại.

Tiểu Lê Hoa nhẹ nhàng chạm vào lá cây, thủ thỉ chào tạm biệt:

"Dây leo nhỏ ơi, bọn ta đi nhé. Bọn ta sẽ dặn ông lão trông cửa tưới nước cho ngươi thường xuyên."

Nói xong, Tiểu Lê Hoa quay người nhảy xuống khỏi chậu hoa, nàng không hề nhìn thấy một chiếc lá của cây dây leo khẽ cong lại như đang vẫy tay chào.

Tiểu Lê Hoa đi đến bên hòm mây, ngửa cái đầu nhỏ nhìn hắn:

"Điện hạ, lát nữa ngài dặn dò gia nhân trong viện một tiếng được không ạ? Cây dây leo này khó khăn lắm mới sống lại được, nếu không có người chăm sóc, nó sẽ lại chết mất."

"Được."

Lận Vọng Trần thu dọn xong xuôi, khoác lên mình chiếc áo choàng đen, rồi nhặt con tiểu yêu cũng đang mặc chiếc áo choàng tí hon cùng màu dưới đất lên, nhét gọn vào lòng áo rồi mở cửa bước ra ngoài.

Đám người Phương Trúc đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Thấy hắn bước ra, Phương Trúc gọi người vào khiêng hai chiếc hòm mây của Điện hạ ra ngoài, buộc chặt lên lưng hai con ngựa thồ hành lý.

Lận Vọng Trần dặn dò Phương Trúc vài câu. Phương Trúc liền đi tìm ông lão bộc vừa mới trở về từ sáng sớm, dặn ông nhất định phải tưới nước cho cây dây leo trong phòng chính, ông lão vâng dạ rối rít. Sợ ông lão làm việc không tận tâm, Phương Trúc đưa cho ông một thỏi bạc. Ông lão sợ hãi cuống cuồng từ chối, mãi đến khi Phương Trúc ép phải nhận thì ông mới dám cầm lấy.

Cả đoàn ra khỏi cổng viện, đồng loạt phóng lên ngựa rời đi. Đằng sau họ, ông lão bộc cùng mấy hạ nhân quỳ rạp xuống đất dập đầu:

"Cảm tạ tiên nhân!"

Nhóm người Lận Vọng Trần vốn chưa từng tiết lộ thân phận, nhưng kể từ khi họ đến Tây Bất Canh, nạn châu chấu bị dẹp sạch, trời lại đổ mưa lớn, đặc biệt là ngày hôm đó hình ảnh con thanh long lượn lờ trên bầu trời viện nhỏ đã có rất nhiều người nhìn thấy. Dân chúng trong lòng đã có phán đoán: mọi sự đổi thay ở Tây Bất Canh nhất định có liên quan đến nhóm người bí ẩn này.

Đoàn người đi xuyên qua thành Tây Bất Canh, dọc đường thỉnh thoảng lại bắt gặp người dân quỳ lạy cảm tạ. Tiểu Lê Hoa cảm thấy vô cùng tự hào, nàng ló cái đầu nhỏ ra khỏi lòng áo Điện hạ, khẽ nói:

"Điện hạ, họ đang bái tạ các ngài kìa."

Lận Vọng Trần đưa tay lấy con tiểu yêu ra, đặt nàng ngồi lên vai mình, thấp giọng nói:

"Bái tạ chúng ta."

"Dạ?"

Con tiểu yêu đang khoác áo choàng nhỏ ngơ ngác không hiểu, tay bám vào tai Thái tử khẽ hỏi lại.

Lận Vọng Trần nói nhỏ:

"Ta bảo là, dân chúng đang bái tạ chúng ta, bao gồm cả ngươi đấy."

Nghĩ đến "đại sự" mình đã làm đêm hôm đó, Tiểu Lê Hoa mỉm cười híp mắt gật đầu:

"Dạ, A Lê cũng có giúp một tay mà nhỉ!"

Vốn định tìm chỗ nào đó ăn sáng nhưng vì dân chúng cứ vây quanh bái tạ dọc đường, họ đành phải ra khỏi thành trước. Vì hướng đi lần này là về phía Cụ Khu Trạch nên họ không đi đường cũ mà rẽ sang hướng Nam. Cả đoàn phi ngựa khoảng hơn một canh giờ thì đi ngang qua một thị trấn nhỏ, họ dừng lại mua ít đồ điểm tâm và tiện thể mua thêm ít lương khô dễ mang theo để lót dạ.

Dọc đường, Tiểu Lê Hoa khoác áo choàng đen, ngồi chễm chệ trên vai Thái tử cũng đang mặc áo choàng đen. Ngựa chạy rất nhanh, nàng sợ mình ngã xuống nên hai tay nhỏ bám chặt lấy một lọn tóc của Điện hạ, vừa đi vừa ngắm phong cảnh.

Hai bên đường, nhiều người dân đã bắt đầu vỡ đất gieo trồng, khắp nơi hiện lên một vẻ đầy sức sống. Tiểu Lê Hoa rất vui, nàng áp cái đầu nhỏ vào tai Thái tử, nói thầm:

"Điện hạ, ngài đúng là một vị Điện hạ tốt, sau này nhất định sẽ là một vị hoàng đế anh minh."

Lận Vọng Trần không đáp lời, chỉ đưa tay đỡ lấy con tiểu yêu đang định chui tọt vào tai mình cho nàng ngồi ngay ngắn lại.

Cả đoàn đi ròng rã suốt một ngày, đến khi trời sập tối mới tới được một thành nhỏ tên là Nguyên Lộc thuộc quận Nhữ Nam. Quận Nhữ Nam giáp với quận Dĩnh Xuyên nên cũng nằm trong phạm vi hạn hán lần này. Suốt nhiều tháng qua, chẳng có thương gia nào qua lại, cũng không ai đi thăm thân, các quán trọ đều làm ăn sa sút. Ngoại trừ quán trọ "Hảo Tái Lai" lớn nhất huyện thành là còn đang cố gắng gượng, thì những quán khác đều đã đóng cửa.

Gần trăm người của đoàn ở lại quán trọ Hảo Tái Lai, bao trọn chỗ này. Chưởng quầy vui mừng quá đỗi, dẫn theo hai tiểu nhị đi sắp xếp phòng ốc, chuẩn bị thức ăn, đun nước nóng, cho ngựa ăn, làm việc hăng say đến mức luống cuống cả tay chân, buộc lòng phải chạy ra hậu viện gọi cả thê tử và mấy đứa con về giúp một tay.

Lận Vọng Trần đưa Tiểu Lê Hoa lên thẳng tầng ba, ở căn phòng hạng nhất duy nhất của quán trọ.

Đợi Thái tử đóng cửa lại, Tiểu Lê Hoa từ trên vai hắn nhảy vọt xuống mặt bàn, vươn vai duỗi chân cho đỡ mỏi. Lận Vọng Trần buồn cười hỏi:

"Mệt rồi à?"

Tiểu Lê Hoa nhảy nhót tung tăng:

"Mệt thì không mệt, chỉ là hơi mỏi lưng chút thôi ạ."

"Điện hạ, thuộc hạ mang hòm mây tới cho ngài ạ."

Giọng của Phương Trúc vang lên ngoài cửa.

Tiểu Lê Hoa vút một cái lại chui tọt vào mũ trùm đầu trên vai Thái tử. Lận Vọng Trần mở cửa, Phương Trúc xách hai chiếc hòm mây vào đặt ngay ngắn rồi lui ra. Đến cửa, hắn lại hỏi:

"Điện hạ, lát nữa cơm nước sẽ được mang lên phòng hay ngài xuống dưới ăn ạ?"

Lận Vọng Trần nghĩ còn phải cho Tiểu Lê Hoa ăn nữa, nên bảo:

"Mang lên phòng đi, mang thêm một ấm nước nóng nữa."

Phương Trúc vâng lệnh rồi xuống lầu. Lận Vọng Trần mở hòm mây, lấy chiếc hộp gấm đựng đồ của con tiểu yêu ra, bày biện từng món đồ nhỏ lên bàn. Tiểu Lê Hoa đứng trên bàn cũng lăng xăng phụ giúp một tay. Đợi chiếc hộp gấm gần như trống rỗng, nàng sực nhớ ra điều gì rồi nói:

"Điện hạ, miếng ngọc bội ngài tặng ta vẫn đang chỗ ngài giữ đúng không ạ? Cả mấy tờ ngân phiếu của ta nữa, để hết vào đây đi ạ."

Lận Vọng Trần đồng ý, lấy miếng ngọc bội được bọc trong khăn tay và một ngàn lượng ngân phiếu bỏ vào trong hộp cho nàng.



Loading...