Thái tử Điện hạ lúc này chẳng khác nào một con rối gỗ, cơ mặt không hề nhúc nhích, thậm chí chẳng có lấy một biểu cảm nhỏ nhất, rõ ràng là đang chìm trong giấc nồng. Tiểu Lê Hoa vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Hiện tại Thái tử đang ngủ thật đấy, nhưng trước khi ngài ấy ngủ thì sao?
Lòng nàng như lửa đốt, không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Nàng phải gọi Điện hạ dậy để xem phản ứng của ngài ấy ra sao. Nghĩ là làm, Tiểu Lê Hoa dùng hai bàn tay nhỏ bé đẩy đẩy cằm Thái tử, khẽ gọi:
"Điện hạ, Điện hạ ơi."
Bình thường chỉ cần con tiểu yêu có chút động tĩnh là Lận Vọng Trần đã tỉnh rồi, thế nên lúc này hắn cũng không dám giả vờ quá mức. Hắn khẽ "ừm" một tiếng rồi mở mắt, nhìn về phía khung cửa sổ xám xịt, vờ như không hiểu mà hỏi:
"Trời còn chưa sáng, sao ngươi dậy sớm thế?"
"Điện hạ, ta... ta khát nước."
Tiểu Lê Hoa lộ vẻ hoảng hốt, tùy tiện tìm một cái cớ. Nàng cũng không đợi hắn vươn tay bế, mà tự mình nhảy tót lên gối.
"Được."
Lận Vọng Trần ngồi dậy đi đến bên bàn, cầm ấm nước rót một chén nước đầy cho nàng, sau đó dùng hai ngón tay khẽ kẹp lấy chén trà nhỏ mang đến trước mặt nàng. Tiểu Lê Hoa đưa tay đón lấy, uống cạn một hơi rồi trả lại chén cho hắn:
"Đa tạ Điện hạ."
Lận Vọng Trần khẽ đáp một tiếng, đem chén nhỏ để lại bàn rồi nằm xuống giường lần nữa, nhắm mắt lại:
"Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi."
Từ lúc mở mắt cho đến khi nhắm mắt lại, tầm mắt của hắn chưa từng dừng lại trên người con tiểu yêu. Đêm qua xảy ra chuyện như thế, trong lòng hắn có "ma", lại càng thêm hổ thẹn. Lúc này đối diện với nàng, hắn không thể giữ được vẻ thản nhiên như trước kia nữa.
Cũng may là hiện giờ kích thước của hai người quá khác biệt, Tiểu Lê Hoa lại bị hạn chế về chiều cao, ánh sáng trong phòng lại tối nên nàng không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của Thái tử. Thấy lời nói và hành động của ngài ấy vẫn bình thường như mọi ngày, tảng đá lớn treo lơ lửng trong lòng Tiểu Lê Hoa cuối cùng cũng rơi xuống đất.
Tiểu Lê Hoa có cảm giác may mắn như vừa sống sót sau tai nạn, nàng vỗ vỗ ngực, ngồi phịch xuống gối. May thật, may thật, Điện hạ không nhìn thấy bộ dạng mất mặt đó của mình.
Để vở kịch thêm chân thật, Lận Vọng Trần vẫn như thường lệ, hơi nghiêng đầu hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Tiểu Lê Hoa vội vẫy tay nhỏ:
"Không có gì ạ, chỉ là ta vẫn còn hơi buồn ngủ thôi."
Lận Vọng Trần: "Vậy thì ngủ thêm một lát nữa đi."
Tiểu Lê Hoa "dạ" một tiếng rồi nằm xuống gối, nhưng lăn qua lộn lại vẫn thấy không yên tâm, bèn ướm lời hỏi một câu:
"Điện hạ, tối qua ta ngủ từ lúc nào thế ạ?"
Lận Vọng Trần thản nhiên đáp:
"Lúc ta về thì ngươi đã ngủ say rồi."
"Ồ."
Tiểu Lê Hoa khẽ thở phào, tiếp tục hỏi:
"Tối qua ta uống say đến mức đầu óc quay cuồng, ta... ta không nói nhảm gì chứ?"
Nàng vốn định hỏi là mình có làm chuyện gì "điên khùng" không, nhưng nghĩ lại thấy thế thì lộ liễu quá nên đành đổi lời. Lận Vọng Trần mặt không biến sắc:
"Không có, lúc ta về đêm đã khuya nên cũng đi ngủ ngay."
Tiểu Lê Hoa lại thở phào một hơi, nhưng vẫn bồi thêm một câu:
"Thế nửa đêm ta có làm ồn đến ngài không?"
"Không, ta nằm xuống là ngủ đến tận lúc ngươi gọi ta vừa nãy."
Lận Vọng Trần đáp như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, rồi lại vờ như không hiểu mà hỏi:
"Sao vậy?"
Đến lúc này Tiểu Lê Hoa mới hoàn toàn yên tâm, gương mặt nhỏ nhắn đã hiện lên nụ cười. Nàng vẫy vẫy tay, giọng nói ngọt ngào:
"Không có gì đâu ạ, ta chỉ hỏi thế thôi. Đây là lần đầu ta uống rượu, ta sợ mình uống nhiều quá lại nổi cơn điên."
"Không có đâu."
Lận Vọng Trần nghĩ đến những hình ảnh lúc con tiểu yêu say khướt tối qua, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng vừa nhớ đến cảnh tượng nửa đêm thì khóe môi lại lập tức hạ xuống. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy may mắn vì con tiểu yêu này đơn thuần nên dễ lừa, nếu không e là nàng đã khóc lóc sướt mướt rồi.
Thể diện không mất, mặt mũi vẫn còn, Tiểu Lê Hoa vui lắm. Nỗi sầu lo đã biến mất, nàng mừng thầm trong lòng, đôi mắt cong tít thành hình trăng khuyết. Tiểu Lê Hoa đúc rút kinh nghiệm sâu sắc, thầm hạ quyết tâm từ nay về sau nhất định nhất định không bao giờ uống rượu nữa. Nếu không, ngộ nhỡ lần sau không gặp may như thế này mà lại "khỏa thân" ngay trước mặt Điện hạ, thì đúng là mất mặt thật sự.
Sau một hồi tự ăn năn hối lỗi, Tiểu Lê Hoa lồm cồm bò dậy, lùng sục khắp giường một lúc lâu mới tìm thấy đôi hài nhỏ xíu của mình. Nàng ngồi bệt xuống giường xỏ hài vào chân, rồi nhảy tót một cái xuống đất.
Lận Vọng Trần nghiêng đầu nhìn nàng:
"Đi đâu thế?"
"Điện hạ ngài cứ ngủ tiếp đi, ta tự chơi một mình một lát."
Tiểu Lê Hoa cười đáp rồi vút một cái nhảy lên bàn. Nàng nắm lấy sợi dây, đứng lên chiếc xích đu nhỏ của mình, hai chân nhún xuống dùng lực để đẩy xích đu lên cao, miệng còn không quên kêu khẽ:
"Hây, hây!"
Mới lúc trước còn thút thít, giờ đã vô tư chơi xích đu rồi, Lận Vọng Trần thật dở khóc dở cười. Nhìn dáng vẻ hoạt bát của con tiểu yêu, Lận Vọng Trần chợt thấy ngẩn ngơ, cứ như thể mọi chuyện đêm qua chỉ là ảo giác của hắn vậy. Hắn không thể tin nổi mình lại nảy sinh ý niệm tình tứ với một sinh vật nhỏ bé thế này?
Lận Vọng Trần tự cười nhạo mình, lắc đầu một cái rồi cũng ngồi dậy. Tiểu Lê Hoa tò mò quay đầu nhìn:
"Điện hạ không ngủ nữa ạ?"
"Không ngủ nữa, thu dọn hành lý thôi, lát nữa chúng ta khởi hành."
Lận Vọng Trần mang giày, đi tới tủ lấy ra một bộ y phục mới để thay.
Tiểu Lê Hoa nhảy xuống từ xích đu:
"Điện hạ, chúng ta về kinh thành hay đi Cụ Khu Trạch tìm tỷ tỷ của ta ạ?"
"Đi Cụ Khu Trạch."
Lận Vọng Trần thắt đai lưng, buộc tóc gọn gàng rồi dùng một cây trâm ngọc cài lại. Nghĩ đến việc sắp được gặp Tường Vi tỷ tỷ, Tiểu Lê Hoa có chút phấn khích, đôi mắt to sáng long lanh:
"Vậy chúng ta dùng Thần hành thuật ạ?"
Lận Vọng Trần đáp:
"Phải đi cùng nhóm Phương Trúc nên sẽ cưỡi ngựa, nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian đâu."
"Dạ."
Tiểu Lê Hoa ngoan ngoãn gật đầu. Nàng nhờ Điện hạ giúp đỡ nên tự nhiên sẽ nghe theo sự sắp xếp của hắn.
Lận Vọng Trần ra ngoài múc nước vào, một lớn một nhỏ rửa mặt cho tỉnh táo. Sau đó, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình cho vào hòm mây. Hắn lại tìm ra một cái hộp gấm nhỏ không biết trước đây đựng gì, đặt lên bàn:
"Đồ của ngươi để ở đây."
Tiểu Lê Hoa đồng ý, hì hục bắt đầu dọn đồ. Nàng khiêng chiếc ghế bập bênh nhỏ vào trước, rồi đến cái xích đu nhỏ. Sau đó đến cái bàn nhỏ, nàng vừa nhấc lên đã nhớ ra hỏi:
"Điện hạ, lát nữa chúng ta ăn cơm xong mới đi ạ?"