"Đợi lúc chúng tôi bưng mì lên thì bị đuổi xuống nhà bếp, mãi đến khi họ đã rời đi hết mới được ra ngoài. Tiểu nhân cũng chỉ nhân lúc đưa mì mà liếc mắt nhìn được một cái, chẳng có cơ hội nhìn kỹ hay nghe ngóng thêm gì."
Lúc đó, rõ ràng vị lang quân kia đang mỉm cười với cô nương nọ, nhưng thấy tên tiểu nhị nhìn nàng, hắn liền lạnh lùng liếc gã một cái. Ánh mắt nồng nặc sát khí ấy khiến hắn đến tận bây giờ vẫn còn rùng mình.
Nghĩ đến đây, tên tiểu nhị không tự chủ được mà ôm lấy cánh tay run rẩy:
"Khách quan, lúc đó tiểu nhân nấp sau khe cửa thấy cô nương kia đập vỡ bát, tát vị lang quân một cái đau điếng, sau đó thì chẳng dám nhìn thêm nữa. Tiểu nhân chỉ biết bấy nhiêu thôi ạ."
Lận Vọng Trần hỏi kỹ thêm về diện mạo vị lang quân kia, trang phục của đám thị vệ cũng như thời gian bọn họ xuất hiện. Sau khi thấy không còn khai thác được gì thêm, hắn mới để cho tên này lui ra.
Thấy vị khách này truy hỏi tỉ mỉ như vậy, tên tiểu nhị trong lòng không khỏi lo sợ, vừa được cho phép liền vội vã khom lưng lui xuống.
Lận Vọng Trần cúi đầu nhìn, quả nhiên vật nhỏ trong lòng đã đang ôm chiếc khăn tay thút thít lau nước mắt. Hắn đặt bạc lên bàn, xách theo mấy gói điểm tâm rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Thấy Phương Trúc đang đợi bên ngoài, hắn ném mấy gói bánh qua:
"Ra phía trước đợi ta."
Phương Trúc vâng lệnh, cầm điểm tâm rời đi.
Ra khỏi trấn, tìm tới một nơi vắng vẻ, Lận Vọng Trần mới đưa con tiểu yêu ra đặt vào lòng bàn tay:
"Cô nương đó là tỷ tỷ của ngươi sao?"
Tiểu Lê Hoa rút từ trên đầu ra một chiếc trâm cài, trên đó là một chùm hoa lê trắng muốt điểm xuyết vài chiếc lá xanh, trông sống động như thật, hệt như một nhành lê vừa hái xuống.
Nàng nâng chiếc trâm, đôi mắt đong đầy nước:
"Đúng là tỷ tỷ của ta rồi. Tỷ ấy thích nhất là mặc váy đỏ, còn cây trâm hoa lê này là do chính tay ta tặng tỷ tỷ."
"Hóa ra tỷ tỷ thật sự bị gãy chân rồi, hèn chi nhành hoa cũng gãy theo..."
Tường Vi tỷ tỷ bị thương đến đi cũng đi không nổi, chắc là chân phải đau lắm. Tiểu Lê Hoa càng nghĩ càng xót xa, nàng ôm khư khư chiếc trâm, nước mắt tuôn rơi như suối.
Nhìn con tiểu yêu khóc lóc thảm thương hệt như đóa hoa lê dầm mưa dãi gió, Lận Vọng Trần không khỏi mủi lòng. Hắn định dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng, nhưng nhìn gương mặt bé xíu ấy, hắn bỗng thấy lúng túng vì chẳng biết phải đặt tay vào đâu cho phải.
Nghe vật nhỏ nói tỷ tỷ nàng bị "gãy nhành hoa", đoán chừng đối phương cũng là yêu quái, Lận Vọng Trần bèn hỏi:
"Tỷ tỷ ngươi cũng là hoa yêu?"
Đến nước này, Tiểu Lê Hoa cảm thấy không cần thiết phải giấu giếm Điện hạ nữa. Ngài ấy thần thông quảng đại như vậy, biết đâu nói ra ngài ấy lại giúp nàng tìm được tỷ tỷ. Nàng gật đầu:
"Tỷ ta là hoa yêu Tường Vi ạ."
"Điện hạ, lúc nãy ngài hỏi kỹ như thế, liệu ngài có biết vị nam tử bế tỷ tỷ ta là ai không?"
Nghĩ đến diện mạo vị lang quân và phục sắc của đám tùy tùng qua lời kể của tiểu nhị, đôi mày sắc lẹm như kiếm của Lận Vọng Trần khẽ nhíu lại:
"Chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng rất giống Lăng Vương."
"Lăng Vương?"
Tiểu Lê Hoa ngẩn ra. Nhớ lại lúc ở phủ Lăng Vương cũng từng cảm nhận được khí tức của Tường Vi tỷ tỷ, nàng kích động đến mức quỳ xuống trong lòng bàn tay hắn:
"Điện hạ, ngài có thể đưa ta đi tìm Lăng Vương không?"
Lận Vọng Trần bèn nghĩ đến thiên tai ở Dĩnh Xuyên và các vùng lân cận:
"Phải đợi ta giải quyết xong việc trước mắt đã, e là sẽ mất một thời gian."
Thấy Thái tử đồng ý, Tiểu Lê Hoa vội vàng chắp tay nhỏ làm lễ: "Đa tạ Điện hạ! Ngài cứ lo việc chính sự trước, ta sẽ đợi ngài."
Thân hình nàng bây giờ bé tẹo, chân ngắn ngủn, nếu cứ đi tìm mù quáng thì chẳng biết đến bao giờ. Chi bằng đợi Điện hạ xong việc đưa nàng đi sẽ nhanh hơn nhiều.
Lận Vọng Trần không đáp, hắn đưa tay nhấc lấy cây trâm nhỏ xíu trên tay nàng lên ngắm nghía, sau đó nhẹ nhàng cài lại lên búi tóc cho nàng.
Hắn quan sát nàng rồi hỏi:
"Nhành hoa của tỷ tỷ ngươi gãy vào lúc nào?"
Tiểu Lê Hoa đáp:
"Chính là ngày ta xuất phát từ thành Giang Châu theo đoàn nghênh thân đến kinh thành."
Lận Vọng Trần nhẩm tính, vậy là mới khoảng hai ba ngày trước.
"Thế thì kỳ lạ thật. Lăng Vương đã đến Cụ Khu Trạch từ hai tháng trước, theo lý mà nói, thời điểm đó hắn không nên xuất hiện ở nơi này."
Tiểu Lê Hoa cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Vậy liệu có khi nào không phải Lăng Vương không? Lúc tỷ tỷ ta rời nhà là đi cùng một thư sinh. Lăng Vương có phải thư sinh không?"
Lận Vọng Trần lắc đầu:
"Lăng Vương là hoàng tử được đương kim thánh thượng sủng ái nhất, hắn vốn giỏi võ, không thể coi là thư sinh được. Khí độ và cách hành sự của người mà tiểu nhị mô tả cũng không giống tác phong của một thư sinh tầm thường, theo ta thì có đến bảy tám phần chính là Lăng Vương."
Nghe nàng hỏi, Lận Vọng Trần mới nhận ra, hóa ra ngày hôm đó nàng hỏi thăm hắn về "thư sinh" là để tìm tỷ tỷ của mình.
Tiểu Lê Hoa hai tay nắm chặt, mặt mày ủ dột:
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào nhỉ, rõ ràng tỷ tỷ đi cùng thư sinh cơ mà, sao giờ lại ở cùng Lăng Vương?"
Lận Vọng Trần trấn an:
"Ngươi đừng vội, lát nữa ta sẽ sai người đi thám thính động tĩnh gần đây của Lăng Vương."
"Đa tạ Điện hạ."
Tiểu Lê Hoa gật đầu, rồi lại hỏi:
"Điện hạ, Lăng Vương chẳng phải là đệ đệ của ngài sao? Hay là phiền ngài sai người trực tiếp đến chỗ hắn hỏi thử, nếu tỷ tỷ ta ở đó, liệu có thể đón tỷ ấy về không?"
Tường Vi tỷ tỷ xưa nay vốn yêu ghét phân minh. Tỷ ấy đã đập bát mì lại còn tát người ta một cái, chắc chắn là không thích hắn rồi.
Chắc chắn là vì gãy chân nên mới không thể rời đi. Thái tử và Lăng Vương là huynh đệ, giữa huynh đệ với nhau chắc sẽ dễ nói chuyện hơn.
Lận Vọng Trần kiên nhẫn giải thích:
"Ta và Lăng Vương tuy là huynh đệ nhưng không cùng một mẹ sinh ra. Hắn và ta vốn xưa nay không hòa thuận. Nếu tỷ tỷ ngươi thực sự ở chỗ hắn, ta không lộ diện thì còn ổn, chứ nếu ta sai người đến đón, dẫu hắn có ý định thả người thì cũng nhất quyết sẽ giữ lại để đối đầu với ta."
"Sao vị Lăng Vương này lại xấu tính thế!"
Tiểu Lê Hoa đầy phẫn nộ, tức đến mức hai nắm tay nhỏ siết chặt, chỉ muốn đánh người.
Phủ Lăng Vương có đạo sĩ cao tay trấn giữ, bên cạnh Lăng Vương chắc chắn cũng có đạo sĩ đi cùng. Nói không chừng Tường Vi tỷ tỷ đã bị đám đạo sĩ đó dùng pháp thuật giam cầm, nếu không với tính khí nóng nảy như tỷ ấy, không thích ai là đã bỏ đi từ lâu rồi.
Tiểu Lê Hoa càng nghĩ càng lo, nước mắt lại không kìm được mà rơi lã chã.
Lận Vọng Trần thấy nàng khóc không ngừng, nhất thời lúng túng không biết dỗ dành thế nào. Hắn nghĩ một hồi rồi đặt nàng ngồi lên vai mình, khẽ vỗ về:
"Đừng nôn nóng. Lăng Vương có thể dung túng cho tỷ tỷ ngươi đánh hắn giữa chốn đông người mà không hề nổi giận, xem ra hắn khá yêu thích tỷ tỷ của ngươi. Trong thời gian ngắn tỷ ấy sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm người thám thính ngay."
Tiểu Lê Hoa bám chặt lấy bờ vai hắn, cái đầu nhỏ dụi dụi vào vai áo hắn để lau nước mắt: “Dạ”
Lận Vọng Trần bế con tiểu yêu lên, nhét lại vào ngực áo rồi quay lại chỗ đám thị vệ đang nghỉ ngơi. Hắn gọi Phương Trúc tới dặn dò:
"Sai người tới Cụ Khu Trạch thám thính xem Lăng Vương tới đó từ khi nào, bên cạnh hắn có cô nương nào mặc đồ đỏ, trên đầu cài trâm hoa lê hay không."