Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

Lận Vọng Trần nhìn theo, chẳng hiểu sao trong lòng lại dâng lên một chút vương vấn. Hắn cũng giơ tay vẫy nhẹ hai cái đáp lại, dặn với theo: "Đi đi, nhớ đi sát chân tường, chú ý người qua kẻ lại kẻo bị giẫm trúng."

Khi vẫy tay, hắn chẳng dám cử động mạnh, sợ sơ sẩy một chút thôi là tạo ra gió, thổi bay mất cái vật nhỏ đang bò chậm rì rì như ốc sên kia.

"Biết... biết rồi ạ."

Tiểu Lê Hoa thút thít đáp, hai tay nắm chặt nút thắt của chiếc tay nải trước ngực, cố gắng rảo bước nhanh hơn.

Dù đôi chân tiểu yêu có ngắn đến mấy, nhưng cứ kiên trì từng bước một, cuối cùng nàng cũng ra khỏi con ngõ, nép sát chân tường rẽ vào một góc rồi biến mất.

Lận Vọng Trần chống gối đứng dậy, đang định quay người đi thì thấy cái vật nhỏ kia lại ló cái đầu ra khỏi góc tường, lén nhìn hắn một cái rồi mới rụt lại. Hắn đứng yên tại chỗ đợi thêm một lát, thấy nàng không quay đầu lại nữa lúc này mới trở vào phủ.

"Chao ôi, thật không ngờ Điện hạ lại là người tốt đến vậy."

Tiểu Lê Hoa đưa tay dụi dụi mắt.

Dù không nỡ chia xa, nhưng Tường Vi tỷ tỷ còn đang đợi nàng đến tìm, nàng không có thời gian để đau buồn. Tiểu Lê Hoa hít một hơi thật sâu, ngẩng cao đầu. Ánh nắng ban trưa mùa hạ khá chói chang, nàng phải giơ hai bàn tay bé xíu lên che trên trán.

Trên phố xá rộng thênh thang, người qua kẻ lại tấp nập. Nhìn những "người khổng lồ" đi tới đi lui cùng những bàn chân to tướng có thể giẫm bẹt mình bất cứ lúc nào, Tiểu Lê Hoa sợ đến mức nép chặt vào chân tường, ngồi xổm thành một cục.

Cũng may, không biết vì trời quá nóng hay vì vội về nhà dùng bữa mà ai nấy đều bước đi vội vã, chẳng ai thèm để ý đến nàng. Tiểu Lê Hoa khẽ thở phào, cúi xuống nhìn lại bộ váy hoa nhí của mình, thấy nó vẫn còn khá nổi bật.

Nàng ngẫm nghĩ một hồi rồi nằm lăn ra đất, lăn qua lăn lại vài vòng. Lúc bò dậy, chiếc váy trắng nhỏ đã biến thành màu xám tro, trông chẳng khác gì màu mặt đường. Tiểu Lê Hoa rất hài lòng, nàng hiên ngang ngẩng cao đầu, men theo chân tường mà đi tiếp.

Thế nhưng, kinh thành rộng lớn, biển người mênh mông, muốn tìm một con yêu tinh đâu phải chuyện dễ dàng. Tiểu Lê Hoa bước đôi chân ngắn củn, cứ thế đi mãi, đi mãi, cố gắng tìm kiếm hơi thở của Tường Vi tỷ tỷ.

Đi được một lúc lâu, nàng nóng đến mức đầu óc choáng váng. Nhờ có linh lực Thái tử truyền cho nên nàng không thấy mệt, chỉ là thấy hơi đói. Sáng nay hai người bận luyện hóa yêu đan nên đều quên cả ăn cơm.

Tiểu Lê Hoa ngồi bệt xuống một hòn đá nthị vện đường, xoa xoa cái bụng trống rỗng:

"Biết thế mình ăn xong bữa trưa rồi hãy đi."

Nghĩ đến những món điểm tâm vừa đẹp vừa ngon ở phủ Thái tử, nàng ngoảnh đầu nhìn lại một cái, rồi sững sờ luôn. Nàng cứ ngỡ mình đã đi được xa lắm rồi, ai dè vẫn còn nhìn thấy cái đầu ngõ nơi vừa chia tay với Thái tử lúc nãy.

Tiểu Lê Hoa thở dài. Cứ đà này thì chắc đi đến thiên hoang địa lão cũng chẳng hết được cái kinh thành này, bao giờ mới tìm được tỷ ấy đây? Không được, phải nghĩ cách khác thôi.

Đang lúc suy tính, phía trước vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, theo sau là tiếng quát tháo liên hồi: "Công văn khẩn tám trăm dặm, tránh ra! Tránh ra mau!"

Người đi đường dạt hết sang hai bên phố. Một lão bá gánh hai sọt dưa lê chân tay chậm chạp, suýt chút nữa bị ngựa đâm trúng, lão loạng choạng mấy bước rồi ngã nhào về phía Tiểu Lê Hoa.

Nàng giật mình, theo bản năng thi triển linh lực đỡ lão một tay. Lão bá vừa vặn đứng vững, nhưng hai cái sọt vẫn đập mạnh xuống đất. Tiểu Lê Hoa nhanh nhẹn nhảy vọt ra ngoài nên mới không bị đè trúng.

Lão bá quay đầu lại tìm người vừa giúp mình, nhưng sau lưng chẳng có ai. Lão vừa xoa eo vừa ngơ ngác:

"Lạ thật, không có ai đỡ sao?"

Tiểu Lê Hoa nấp sát cạnh sọt dưa, né tránh tầm mắt của lão bá. Lão nhìn quanh một vòng không thấy ai, chỉ đành nghĩ là mình ảo giác, lại gánh đòn gánh lên đi tiếp.

Nhìn cái sọt dưa đung đưa, Tiểu Lê Hoa nảy ra một ý hay. Nàng chạy nhanh vài bước đuổi theo, nhảy vọt một cái, hai tay nhỏ bám vào mép sọt rồi nhanh chóng leo vào trong, chui tọt vào khe hở giữa những quả dưa để trốn kỹ.

Woa, thế này thì nhanh hơn nhiều rồi! Nhìn cảnh phố xá lùi nhanh về phía sau, Tiểu Lê Hoa vui sướng híp cả mắt lại.

Tìm được phương pháp mới, hành trình của nàng nhanh hơn hẳn. Nàng "đi nhờ" sọt dưa của lão bá được một đoạn dài, thấy lão sắp rẽ vào một con ngõ nhỏ, nàng liền kịp thời nhảy ra ngoài.

Đứng ven đường đợi một lát, thấy một tiểu thương đẩy xe rùa chở lồng gà đi ngang qua, Tiểu Lê Hoa thừa dịp hắn đang chào hỏi người quen liền nhanh tay lẹ mắt nhảy tót lên, chui vào lồng gà. Đám gà mái bên trong bị dọa cho sợ hãi, kêu "cục ta cục tác" không ngừng, thậm chí có con còn học tiếng gà trống mà gáy o o.

Gã tiểu thương chẳng hiểu chuyện gì, đưa tay đập mạnh lên nóc lồng:

"Ồn ào chết đi được!"

Tiểu Lê Hoa không dám tùy tiện dùng linh lực nữa, hai tay nhỏ chắp lại liên tục vái chào đám gà mái, lí nhí nói:

"Đại tỷ gà ơi, làm ơn làm phước, giúp ta với."

Chẳng biết đám gà nghe hiểu hay bị gã tiểu thương dọa sợ mà đều run rẩy ép sát vào nhau, không dám kêu nữa. Đến trước cửa một ngôi nhà cần giao hàng, Tiểu Lê Hoa nhanh chóng vớ lấy một sợi lông gà che mặt rồi nhảy xuống.

Cứ như vậy mà "đổi xe" liên tục, suốt cả một buổi chiều, nàng cũng đã dạo qua được không ít nơi. Nhưng đi tới đâu cũng chẳng thấy một chút hơi hướm nào của Tường Vi tỷ tỷ. Hai người bầu bạn sớm hôm suốt cả trăm năm, chỉ cần một dấu vết nhỏ nhất nơi tỷ ấy từng đi qua, nàng chắc chắn sẽ nhận ra ngay.

Không có gì cả, nghĩa là tỷ ấy chưa từng đến những chỗ này. Nhưng Tiểu Lê Hoa không hề nản chí, kinh thành lớn thế này, nàng phải tìm hết một lượt mới cam lòng.

Trời đã bắt đầu tối sầm, nàng phải tìm chỗ nào đó ăn chút gì mới được. Tiểu Lê Hoa đang ngồi trong giỏ rau của một bà lão, lấy lá rau che lên đầu, vừa dáo dác nhìn quanh tìm điểm dừng chân thích hợp thì bỗng nhiên, nàng chạm mắt với đứa trẻ đang được bà cõng trên lưng.

Đứa bé đó mới khoảng một tuổi, khuôn mặt mũm mĩm đang gặm tay. Nó nhìn Tiểu Lê Hoa một lúc rồi bỗng "hì hì" cười lên sảng khoái. Bà lão không thấy đứa trẻ phía sau đang cười gì, chỉ nghe tiếng nó vui vẻ bèn đưa tay vỗ vỗ mông nó, gọi một tiếng "cháu ngoan của bà" rồi cũng cười theo.

Tiểu Lê Hoa vẫy vẫy tay với đứa bé, nhưng nàng càng vẫy nó càng cười tợn, thậm chí còn hưng phấn nhún nhảy trên lưng bà lão. Nếu không có chiếc địu buộc chặt, có lẽ bà lão đã không giữ nổi nó rồi.



Loading...