Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Lê Hoa thấy thần sắc hắn nghiêm nghị, có vẻ không muốn nói nhiều nên cũng chẳng dám hỏi thêm, sợ lỡ lời làm bại lộ hành tung của Tường Vi tỷ tỷ, vô duyên vô cớ rước họa cho tỷ ấy.

Nàng lại hỏi:

"Điện hạ, nếu ta đi rồi, ngài có bị Thánh thượng truy cứu hay gặp rắc rối gì không?"

Lận Vọng Trần đáp:

"Chuyện đó không sao, ta sẽ có sự sắp xếp khác. Tuy nhiên, ta cần xin ngươi một sợi tóc, không biết có tiện không?"

Tóc tai cũng là một phần của cơ thể, theo lý thường thì không nên tùy tiện đưa cho người khác để tránh bị kẻ xấu lợi dụng làm phép hay hạ cổ hại mình. Nhưng vì Thái tử là một người hào phóng và tốt bụng, Tiểu Lê Hoa không nỡ từ chối thẳng thừng, nàng thận trọng hỏi lại:

"Điện hạ, ngài lấy tóc của ta để làm gì ạ?"

Thấy con tiểu yêu này cũng không đến nỗi quá ngốc, Lận Vọng Trần thầm tán thưởng sự cảnh giác của nàng, liền giải thích:

"Sắp tới ta phải đi xa một chuyến, ta cần một sợi tóc của ngươi để tạo ra một con rối thế thân để lại trong phủ nhằm che mắt thiên hạ."

Hắn vốn có thể bịa ra lý do rằng nhi nữ Lê gia đã chết, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu không có vật làm môi giới thì hắn không thể biến ra một người giống hệt nàng được.

Hóa ra là vậy. Sau khi hỏi rõ ngọn ngành, Tiểu Lê Hoa giơ bàn tay nhỏ lên nhổ một sợi tóc trên đầu đưa cho hắn: "Một sợi có đủ không ngài?"

"Đủ rồi."

Lận Vọng Trần nắm sợi tóc vào lòng bàn tay, khi mở ra thì nó đã biến mất không dấu vết.

Tiểu Lê Hoa nhìn ra ngoài cửa sổ:

"Điện hạ, trời cũng không còn sớm nữa, vậy ta đi nhé."

Lận Vọng Trần vốn là người lạnh lùng, hai người cũng chỉ là tình cờ gặp gỡ trong một tình huống trớ trêu, nên hắn cũng không có ý giữ nàng lại. Tuy nhiên, nhìn vóc dáng bé loắt choắt của nàng, hắn vẫn có ý tốt bảo:

"Để ta tiễn ngươi."

Tiểu Lê Hoa cũng đang có ý đó, nàng liền giơ cao hai tay. Lận Vọng Trần đưa tay nhấc nàng lên, nhét tót vào trong lồng ngực rồi sải bước ra ngoài.

Vừa ra tới sân, hắn đã thấy Phương Trúc và Xích Tùng hai cái đầu chồng lên nhau, đang thập thò ở cổng viện nhìn lén vào trong. Thấy hắn đi ra, hai gã nhanh như chớp thụt đầu lại.

Lận Vọng Trần lên tiếng: "Chuyện gì?"

Phương Trúc một mình lếch thếch đi tới, gãi gãi đầu, hạ thấp giọng hỏi:

"Điện hạ, ba năm trước, lần thuộc hạ bị bắt ấy, chính ngài đã ra tay cứu thuộc hạ, ngài còn nhớ đó là loại yêu gì không?"

Tự dưng lại nhắc chuyện cũ, Lận Vọng Trần hơi nhíu mày nhưng vẫn đáp: "Gấu đen, nó nhắm trúng ngươi, muốn bắt ngươi về làm áp trại..."

"Được rồi, Điện hạ, không cần nói tiếp đâu ạ, thuộc hạ cáo lui!" Phương Trúc vội vàng hành lễ, rồi xoay người chạy bán sống bán chết.

"Thế nào, Điện hạ có bị trúng tà không?"

Xích Tùng đứng chờ bên ngoài thấy hắn chạy ra liền vội vàng đón lấy hỏi.

Phương Trúc đá cho gã một cái:

"Trúng cái đầu ngươi ấy, sau này bớt thần hồn át thần tính đi."

Xích Tùng đuổi theo hỏi:

"Sao huynh chắc chắn thế?"

Phương Trúc chẳng thèm tiếp lời, lẳng lặng bỏ đi. Lúc đó khi Điện hạ đến nơi, hắn đã bị con nữ yêu thô kệch kia l*t s*ch đồ, đang chạy lông nhông khắp hang động để thoát thân. Chuyện này quá mức xấu hổ, hắn đã từng khóc lóc cầu xin Điện hạ đừng nói cho ai biết, chuyện này chỉ có hắn và Điện hạ rõ nhất. Cho nên, Điện hạ chắc chắn không thể bị thứ tà ma nào nhập xác được.

Sau khi Phương Trúc chạy đi, Tiểu Lê Hoa thò đầu ra khỏi ngực Lận Vọng Trần, tò mò hóng hớt:

"Điện hạ, con gấu đen đó muốn bắt Phương Trúc về làm áp trại phu quân ạ?"

Lận Vọng Trần gật đầu.

Nghĩ đến thân hình hộ pháp và gương mặt đen nhẻm của Phương Trúc, Tiểu Lê Hoa thầm cảm thán trong lòng: Đúng là mỗi người một gu, tướng quân hay thư sinh đều có kẻ ái mộ, chẳng trách Tường Vi tỷ tỷ lại cứ thích mấy tên thư sinh trắng trẻo sạch sẽ.

Lận Vọng Trần mang theo Tiểu Lê Hoa đi ra bằng cửa sau của phủ Thái tử. Đi trong con ngõ nhỏ dài hun hút không một bóng người, Tiểu Lê Hoa ló đầu ra dáo dác nhìn quanh:

"Điện hạ, ngài cứ thế này ra khỏi phủ, không sợ người khác trông thấy sao?"

Thiên hạ đồn rằng Thái tử thường xuyên thổ huyết, lúc nào cũng hôn mê bất tỉnh, là một kẻ bệnh tật không sống được bao lâu, vậy mà giờ ngài ấy lại khỏe mạnh thế này. Nàng không biết ngài ấy đang bày trò gì, nhưng việc tạo ra con rối thế thân chứng tỏ ngài ấy không muốn ai phát hiện ra hành tung của mình.

Lận Vọng Trần đáp:

"Không sao, có điều ta chỉ có thể tiễn ngươi đến đầu ngõ thôi."

"Thế là đủ lắm rồi ạ." Tiểu Lê Hoa chân thành đáp.

Đến đầu ngõ, Lận Vọng Trần lấy con tiểu yêu ra khỏi ngực, đặt xuống đất. Dù thời gian bên nhau ngắn ngủi, nhưng Tiểu Lê Hoa vốn là kẻ đa sầu đa cảm, đến lúc chia ly nàng bỗng thấy dâng lên chút buồn man mác, nàng vẫy vẫy tay nhỏ:

"Điện hạ, hữu duyên năng tương ngộ nhé."

Lận Vọng Trần chắp tay sau lưng, cúi đầu khẽ gật: "Bảo trọng."

Tiểu Lê Hoa sụt sịt mũi, xoay người bước đi. Cái bóng nhỏ xíu cứ lạch bạch mãi mà chẳng đi được bao xa, vì chân nàng ngắn quá mà.

Lận Vọng Trần nhìn theo một hồi, đột nhiên lên tiếng:

"Đợi chút."

Tiểu Lê Hoa ngơ ngác quay lại:

"Sao vậy Điện hạ?"

Lận Vọng Trần tháo một miếng ngọc bội bên hông, sải bước tới gần rồi ngồi xổm xuống đưa cho nàng:

"Mang cái này theo bên mình, nó có thể giúp ngươi che giấu yêu khí."

Kinh thành có rất nhiều pháp sư bắt yêu cao thâm, hắn sợ vật nhỏ này lại bị ai đó bắt mất. Miếng ngọc bội nằm trong tay Lận Vọng Trần trông nhỏ nhắn, nhưng so với Tiểu Lê Hoa thì nó còn to hơn cả mặt nàng.

Tiểu Lê Hoa vô cùng cảm kích, vươn hai tay ra ôm lấy, kết quả là miếng ngọc che khuất cả mặt khiến nàng chẳng nhìn thấy đường đi. Nàng đành trả lại:

"Điện hạ, đa tạ hảo ý của ngài, nhưng cái này ta cầm không tiện, thôi ta không lấy đâu."

Lận Vọng Trần nghĩ một lát, liền lấy ra một chiếc khăn tay, bọc miếng ngọc lại rồi thắt thành một cái tay nải nhỏ xíu, đeo chéo lên lưng cho Tiểu Lê Hoa:

"Như vậy là được rồi."

Tiểu Lê Hoa xoay vài vòng, đi thử mấy bước, gương mặt rạng rỡ hẳn lên:

"Được rồi ạ, đa tạ Điện hạ!"

Khóe môi Lận Vọng Trần khẽ cong lên, hắn vươn một ngón tay xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ của nàng:

"Kinh thành vốn là chốn thị phi, làm xong việc thì mau chóng quay về địa bàn của ngươi đi, đừng có quay lại kinh thành nữa."

Nghe lời dặn dò đầy thiện ý của hắn, Tiểu Lê Hoa lại càng thấy buồn hơn. Nàng đeo chiếc tay nải nhỏ, vẫy vẫy bàn tay tí hon, nước mắt ngắn nước mắt dài đầy lưu luyến:

"Ngài về đi, Điện hạ, ngài về đi mà."

Theo lý mà nói, hai người ở bên nhau chưa đầy hai ngày, lẽ ra không nên có cảnh chia tay sướt mướt như thế này.

Lận Vọng Trần ngồi xổm trên đất, nhìn cái vật nhỏ cứ sụt sịt mãi không thôi, quả thật hắn chẳng tài nào hiểu nổi vì sao cái sinh vật bé tí này lại có lắm cảm xúc mãnh liệt đến thế.

Nhưng Tiểu Lê Hoa thì thật sự đau lòng, nàng đeo chiếc túi nhỏ, vừa đi vừa sụt sịt, cứ đi hai bước lại ngoảnh đầu nhìn, ba bước lại vẫy tay:

"Tiễn quân ngàn dặm cũng đến lúc chia ly, Điện hạ, ngài về đi mà."



Loading...