Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 135


Chương trước Chương tiếp

Tiểu Lê Hoa chẳng thèm để ý đến lời mắng nhiếc của Tường Vi, dù sao từ nhỏ đến lớn, tai nàng đã nghe đến chai sạn rồi.

Cái nhéo đau điếng ở cánh tay nhắc nàng rằng, nàng vẫn chưa chết. Không chỉ không chết, mà còn biến trở lại rồi. Tiểu Lê Hoa lập tức nín khóc, đảo mắt đánh giá xung quanh, nhận ra đây là giường của Điện hạ, không kìm được mà cong mắt cười.

Cười một hồi, nàng lại hu hu khóc tiếp:

"Thế này là không cần phải vĩnh biệt Điện hạ rồi, thật là tốt quá..."

Cứ nhắc đến Điện hạ, Tiểu Lê Hoa bỗng nhớ lại dáng vẻ Điện hạ biến thành con quái vật lông đỏ, tiếng khóc của nàng im bặt. Nàng đẩy Tường Vi ra, thò đầu ngó nghiêng khắp nơi, nhỏ giọng xác nhận:

"Tỷ tỷ, Điện hạ biến thành một con quái vật lông đỏ, muội không nhìn lầm đúng không?"

Tường Vi gật đầu:

"Phải, ngoại trừ việc không mọc một đống đầu ra thì trông khá giống với con quái vật muội kể trong mơ đấy."

Hóa ra nàng không hề bị ảo giác. Tiểu Lê Hoa vẻ mặt hoảng hốt, nắm lấy tay Tường Vi:

"Tỷ tỷ, tỷ mau đưa muội đi đi, Điện hạ ngài ấy không phải là trông giống đâu, ngài ấy chính là con yêu quái đã cắn muội trong mơ đó."

Tường Vi thắc mắc:

"Sao có thể chứ?"

Tiểu Lê Hoa hạ thấp giọng, đem giấc mơ gần đây nhất kể lại đầu đuôi cho tỷ tỷ nghe, cuối cùng nói:

"Tỷ tỷ, muội đoán giấc mơ đó không phải là mơ đâu, mà là tiền kiếp của tiền kiếp của muội."

Tường Vi chau mày nhìn nàng, đúc kết lại:

"Nói cách khác, muội vốn dĩ là một cây lê, bị con yêu quái lông đỏ cắn đứt cành, làm tổn thương bản thể, tinh phách không còn nơi nương tựa nên mới trôi dạt đến cái nơi có điện thoại và máy tính gì đó sống hơn mười năm, sau khi chết đi thì lại xuyên trở về đây?"

Tiểu Lê Hoa gật đầu lia lịa:

"Đúng, muội thấy chính là như vậy đó."

"Hóa ra là thế."

Tường Vi vỗ tay, cười nhạo nàng:

"Tỷ đã bảo mà, sao so với nhân tộc bình thường muội vừa ngốc vừa nhát gan thế, hóa ra vốn dĩ là một tiểu yêu nha."

Tiểu Lê Hoa vung chân đá tỷ ấy:

"Tỷ mới vừa ngốc vừa nhát gan ấy."

Lận Vọng Trần đứng ngoài cửa, nghe tỷ muội hai người nói chuyện một hồi lâu mà chẳng ai gọi mình, hắn khẽ ho một tiếng:

"A Lê, ta có thể vào không?"

Tiểu Lê Hoa biến sắc, vội nói nhỏ:

"Tỷ tỷ, muội không muốn gặp ngài ấy, ngài ấy đã cắn muội đấy."

"Đó là mơ thôi, chưa chắc đã là thật đâu."

Tường Vi đảo mắt, đứng dậy định bước ra ngoài

"Tỷ đi gọi Điện hạ vào cho muội, muội tự mình hỏi ngài ấy xem ngài ấy có từng cắn muội không."

"Đừng mà, đừng mà."

Tiểu Lê Hoa cứ nghĩ đến việc Điện hạ chính là con quái vật lông đỏ trong mơ là lại sợ muốn chết, nàng ôm chầm lấy Tường Vi:

"Tỷ tỷ, tỷ mau đưa muội đi đi, muội không muốn ở lại đây nữa đâu, đáng sợ quá."

Tường Vi buồn cười, chọc nhẹ vào trán nàng:

"Nhưng muội không biết đâu, lúc nãy tỷ và Điện hạ đều tưởng muội chết rồi, dáng vẻ Điện hạ lúc đó thực sự rất đau lòng, còn liều mạng nghĩ đủ mọi cách mới cứu được muội đấy..."

Tường Vi đem từng cử chỉ, hành động của Lận Vọng Trần lúc nãy kể lại cho Tiểu Lê Hoa nghe không chút giấu giếm. Kể xong, nàng còn bồi thêm:

"Với lại, dù chưa biết Điện hạ là loại yêu gì, nhưng nguyên hình của ngài ấy cũng rất khôi ngô mà, uy phong lẫm liệt thế kia, muội nỡ từ bỏ sao?"

Tiểu Lê Hoa nghĩ đến cái chùm đuôi lông xù kia, nhìn qua là biết ôm vào sẽ rất thoải mái, nàng nắm chặt hai tay phân vân:

"Vậy... vậy muội phải làm sao?"

Tường Vi xoa đầu nàng:

"Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, tránh để lại nuối tiếc. Nếu hỏi rõ rồi mà muội vẫn không muốn ở bên ngài ấy, thì tỷ lập tức đưa muội đi."

Tiểu Lê Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:

"Vậy được ạ."

"Thế tỷ đi gọi Điện hạ vào cho muội nhé."

Tường Vi nói đoạn liền đứng dậy ra cửa gọi Lận Vọng Trần vào, còn mình thì ở lại gian ngoài để họ trò chuyện riêng.

Lận Vọng Trần bước vào phòng, thấy Tiểu Lê Hoa đã mặc quần áo xong đang ngồi trên giường, hai tay túm chặt lấy chăn, đôi mắt to mọng nước nhìn hắn đầy vẻ e dè. Ánh mắt mang theo sự sợ hãi ấy khiến Lận Vọng Trần đau nhói trong lòng, hắn hoang mang không hiểu.

Lần trước sau khi vụ "khỏa thân" bị lộ, nàng đâu có bộ dạng này, lúc đó ngoài chấn động ra nàng chỉ có thẹn thùng thôi mà. Hắn nhíu mày hỏi:

"A Lê, nàng sao vậy?"

Tiểu Lê Hoa ôm chăn lùi ra sau:

"Ngài đừng qua đây, cứ... cứ đứng đó đi."

Lận Vọng Trần chau mày nhưng vẫn nghe lời dừng bước, cứ thế lặng yên nhìn cô nương trên giường. Tiểu Lê Hoa lúc này đầy óc đều là hình ảnh con đại yêu quái nhìn thấy trước khi ngất đi, lòng đầy hoảng loạn. Nàng lắc đầu, ép mình phải nghĩ đến những điều tốt đẹp Điện hạ đã làm cho mình, nghĩ đến dáng vẻ đau khổ và sự liều mình cứu mạng nàng mà tỷ tỷ vừa kể...

Nghĩ đoạn, lòng nàng dần bình ổn lại. Nàng lấy hết can đảm mở lời, đem giấc mơ của mình kể ra, kể xong liền xác nhận:

"Ngài đã từng cắn ta phải không? Đó không chỉ đơn thuần là nằm mơ đúng không?"

Lận Vọng Trần lộ vẻ mừng rỡ, đầy kinh ngạc:

"A Lê, hóa ra là nàng, cái cây đó hóa ra lại là nàng."

Dù đã có suy đoán từ trước, nhưng khi được xác nhận là thật, Tiểu Lê Hoa vẫn có chút chấn động:

"Vậy là ta đã đoán đúng."

Biết được hai người từ trăm năm trước đã có duyên phận, Lận Vọng Trần vô cùng vui sướng. Nghĩ rằng A Lê đã sớm thấy nguyên hình của mình rồi thì cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa. Trong lúc hưng phấn, hắn liền biến thành nguyên hình, sải bước chân dũng mãnh tiến về phía Tiểu Lê Hoa:

"A Lê, nàng nhìn xem ta so với trước kia có gì khác không?"

Tiểu Lê Hoa vạn lần không ngờ tới, đang nói chuyện bình thường tự dưng người này lại biến thân, nàng vốn dĩ đang sợ, bất thình lình thấy cảnh này là tim gan run rẩy, cơ thể không tự chủ được "vèo" một cái lại biến nhỏ xíu, cả người vùi trong đống y phục. Nàng vung tay nhỏ, vội vàng biến ra chiếc váy hoa lê, sau đó cũng chẳng thèm chui ra, cứ thế nấp trong đó mà trốn.

Lận Vọng Trần ngẩn ra, hắn bước tới nhảy lên giường, dùng móng vuốt nhẹ nhàng gạt đống quần áo ra, lôi tiểu yêu tinh đang ôm đầu thu mình thành một cục ra ngoài. Hắn quắp vuốt lại, dùng phần lông xù mềm mại nhẹ nhàng chạm vào nàng:

"A Lê, sao nàng lại biến nhỏ lại rồi?"



Loading...