Thái Tử Phi Là Nàng Hoa Lê Yêu Nhỏ Xíu

Chương 134


Chương trước Chương tiếp

Lận Vọng Trần mừng phát khóc, một dòng lệ nóng lăn dài nơi khóe mắt. Hắn đứng dậy rảo bước đi vào trong, tầm mắt quét qua Thất hoàng tử, ánh nhìn tràn đầy sát ý, giọng nói lạnh lẽo như băng giá:

"Giữ mạng hắn lại, ta sẽ đích thân xử lý."

Phương Trúc biết Điện hạ đang nói đến ai, liền đáp vâng, rồi sai người lôi Thất hoàng tử đang bị bịt miệng, trói như đòn bánh tét đi giam giữ, canh gác nghiêm ngặt.

Minh Hư lê cái chân phế vật giãy giụa dưới đất, đầu ngoảnh theo hướng Thất hoàng tử bị mang đi, giọng run rẩy cầu xin:

"Thái tử điện hạ, xin hãy tha cho nó, có gì cứ trút lên đầu lão phu đây, lá bùa đó là do lão phu đưa cho nó."

Lận Vọng Trần đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn ban phát, bước chân vội vã biến mất khỏi tầm mắt mọi người.

Tường Vi đuổi theo vài bước, bả vai lại truyền đến cơn đau kịch liệt. Nàng nghiến răng quay lại trước mặt Lăng Vương đang được thị vệ dìu đỡ, giơ tay thi pháp cầm máu cho hắn, sau đó bồi thêm một cú đá thật mạnh vào chân hắn:

"Cẩn thận một chút, đừng có mà liên lụy đến lão nương đây."

Lăng Vương đau vai thấu xương, trán đẫm mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, nhưng bị ăn một cú đá đó lòng hắn lại thấy tốt hơn hẳn, cười rạng rỡ:

"Được, ta nhất định sẽ cẩn thận."

Tường Vi đảo mắt một cái, chẳng buồn để ý đến hắn nữa, quay người chạy vào trong viện.

Dù Lận Vọng Trần bảo lão Hoàng đế ngày mai mới thoái vị, nhưng khi phát hiện vị đạo trưởng mà mình sùng bái tin tưởng bấy lâu lại ăn thịt người, còn tư thông với phi tần sinh con, tín ngưỡng của ông ta hoàn toàn sụp đổ. Đáng hận nhất là ông ta không những chẳng biết gì, còn giúp đôi gian phu dâm phụ kia nuôi con suốt bao nhiêu năm trời.

Hứng chịu liên tiếp nhiều cú sốc, lão Hoàng đế trong nháy mắt già đi rất nhiều. Ông ta cũng chẳng buồn quản đống hỗn độn này nữa, xoay người, vai sụp lưng còng, lảo đảo bước đi.

Máu trên vai Lăng Vương đã được Tường Vi cầm lại, vết thương cũng được thị vệ bên cạnh băng bó xong, tinh thần đã hồi phục đôi chút. Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một miếng bánh lớn, ngôi vị hoàng đế không báo trước mà đập trúng đầu, tùy tùng của Lăng Vương ai nấy đều vui mừng khôn xiết, mặt mày hớn hở.

Ngay cả bản thân Lăng Vương cũng có chút tự tin hơn hẳn. Hắn ôm bả vai, sai người của mình lôi Minh Hư đi, đồng thời cũng mang theo đám cấm quân bị Tiểu Lê Hoa làm ngất khi nãy. Cuối cùng, hắn còn xun xoe đòi dẫn người dọn dẹp lại cái tiền viện đang hỗn loạn của phủ Thái tử. Thái độ ân cần đó cứ như thể đã quên sạch sành sanh việc trước đây hắn và Thái tử từng đối đầu gay gắt thế nào.

Phương Trúc vội chắp tay khéo léo từ chối, tiễn người ra tận cửa, rồi sai người sửa lại cửa chính, đóng chặt cài then.

Mặt trời lên cao, trời sáng rõ, phủ Thái tử náo loạn suốt buổi sáng cuối cùng cũng tĩnh lặng trở lại.

Nhờ Lận Vọng Trần cứu chữa kịp thời, Tiểu Lê Hoa cuối cùng đã bắt đầu hô hấp bình thường, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, vẫn đang chìm trong hôn mê sâu. Lận Vọng Trần nâng nàng về phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường, tiếp tục truyền linh lực cho nàng. Tường Vi luôn túc trực bên cạnh, thấy vậy cũng gia nhập, cùng truyền linh lực cho Tiểu Lê Hoa.

Một hồi lâu sau, khi sắc mặt Tường Vi bắt đầu nhợt nhạt, khuôn mặt nhỏ của Tiểu Lê Hoa cuối cùng đã có huyết sắc, hồng nhuận trở lại, bàn tay nhỏ khẽ cử động.

Lòng Tường Vi nhẹ bẫng, nàng quỵ xuống đất, òa lên khóc nức nở:

"Cái con bé chết tiệt này, muội định dọa chết tỷ à."

Đôi mày nhíu chặt của Lận Vọng Trần giãn ra, hắn đưa tay nhẹ nhàng nhấc Tiểu Lê Hoa lên, cúi đầu, nhắm mắt, đầy thương yêu mà áp nàng vào mặt mình.

Đang lúc âu yếm áp mặt, hắn đột nhiên cảm thấy trên tay nặng trĩu, một cảm giác trơn mịn lướt qua. Tim hắn đập thình thịch một cái, mở mắt ra nhìn, quả nhiên Tiểu Lê Hoa lại biến trở về kích thước người bình thường và vẫn không mặc y phục.

Tim hắn loạn nhịp liên hồi, hắn như đang ôm một củ khoai nóng bỏng tay, không biết phải làm sao cho phải. Đồng thời hắn thấy chột dạ vô cùng, theo bản năng đưa mắt nhìn tỷ tỷ của nàng. Thấy Tường Vi vẫn còn đang ngồi bệt dưới đất khóc hu hu, Lận Vọng Trần vội vàng đặt nhẹ Tiểu Lê Hoa xuống giường, kéo chăn đắp cho nàng thật kín kẽ, chỉ chừa mỗi cái đầu ở bên ngoài.

Sau đó hắn đứng dậy, đứng thẳng người, lúng túng nhìn cô nương trên giường – người vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Lúc nãy nàng còn nhỏ xíu hắn không phát hiện ra, giờ nàng biến lớn hắn mới để ý thấy, trên môi nàng còn dính một vệt máu của hắn.

Vệt máu đỏ tươi ấy khiến khí huyết hắn dâng trào, yêu tính sâu trong lòng vốn bị lý trí đè nén bỗng chốc trỗi dậy, thôi thúc hắn làm điều gì đó tà ác. Lận Vọng Trần bị ý nghĩ trong lòng làm cho hoảng sợ, hắn đột ngột xoay người, bước lên phía trước vài bước, không dám nhìn thêm nữa.

Tường Vi nhận ra động tĩnh của Thái tử, đưa tay quẹt nước mắt, nhìn về phía hắn:

"Sao thế, có phải A Lê lại có chỗ nào không ổn không?"

Lận Vọng Trần cũng không dám quay đầu lại, cứ thế đưa tay chỉ về phía giường:

"A Lê biến đổi rồi."

Tường Vi đứng dậy nhìn lên giường, thấy Tiểu Lê Hoa đã biến lớn, nàng vui mừng chạy tới:

"A Lê biến trở lại rồi!"

Lời vừa dứt đã thấy Tiểu Lê Hoa động đậy, nàng ngọ nguậy trong chăn, thò ra một cánh tay, bờ vai tròn trịa cũng lộ ra ngoài. Tường Vi "ái chà" một tiếng, thầm nghĩ hèn gì trời nóng thế này mà Điện hạ lại đắp chăn cho muội ấy kín mít như vậy.

Nàng vội nhét cánh tay Tiểu Lê Hoa vào lại, đắp chăn cẩn thận, sau đó nhìn về phía Lận Vọng Trần:

"Điện hạ, có thể phiền ngài tìm giúp A Lê bộ y phục không, kẻo lát nữa muội ấy tỉnh lại lại khóc lóc sướt mướt bây giờ."

Lận Vọng Trần cũng sợ nàng lại khóc rồi dỗi hờn với mình, hắn liền đồng ý, bèn đi đến tủ tìm lại cái bọc đồ mà ban đầu nàng mang tới gửi ở chỗ mình, đưa cho Tường Vi, sau đó tự giác lui ra ngoài cửa đứng đợi.

Tường Vi thấy Tiểu Lê Hoa lại cử động tay, như sắp tỉnh, liền vội vàng tung chăn ra, nhanh như chớp mặc y phục cho nàng. Vừa mặc xong thì Tiểu Lê Hoa tỉnh lại. Nhìn thấy Tường Vi đang quỳ ngồi bên cửa sổ, nàng trễ môi, "oa" một tiếng khóc nức nở:

"Tỷ tỷ, sao tỷ cũng chết rồi?"

Nghe tiếng khóc chói tai kia vẫn còn khá sung sức, Tường Vi yên tâm rồi, nàng đảo mắt một cái, đưa tay nhéo vào tay nàng một phát:

"Đều khỏe cả nhé, chết gì mà chết, không những không chết mà muội còn biến trở lại rồi này."

Lúc nãy tình thế cấp bách Tường Vi không nghĩ nhiều, nhưng khi A Lê đã hồi tỉnh, nàng ngẫm kỹ lại mới hiểu ra, tình cảnh lúc đó rõ ràng là A Lê xông tới cứu nàng, chắn lá bùa đó cho nàng nên mới ra nông nỗi này.

Nàng nhéo Tiểu Lê Hoa một phát xong liền ôm chặt nàng vào lòng, nghẹn ngào nói:

"Muội có ngốc không hả, người thì bé tí tẹo mà còn đòi làm anh hùng chắn bùa cho tỷ, đúng là ngốc hết chỗ nói."



Loading...