Tempt Me At Twilight
Chương 6
Khi quay trở về khách sạn, anh vẫn đang mặc bộ đồ đấu kiếm màu trắng, mặc dù đã tháo đi lớp lót bảo vệ bằng da. Anh đang trông chờ được tắm dưới vòi sen, nhưng điều nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng việc tắm táp dưới vòi sen sẽ phải đợi thôi.
Một trong những người quản lí của anh, người đàn ông trẻ đeo mắt kiếng tên là William Cullip, tới gặp anh ngay khi anh vừa bước vào sân sau của khách sạn. Khuôn mặt Cullip tái nhợt với sự lo lắng. “Mr. Rutledge,” anh ta nói đầy vẻ hối lỗi, “Tôi được Mr. Valentine bảo rằng phải kể với ngài ngay lập tức khi ngài trở về rằng chúng ta đang có một… à, một khó khăn…”
Harry nhìn chằm chằm anh ta và giữ im lặng, đợi chờ trong sự kiên nhẫn do bị ép buộc. Không thể nào hối thúc Cullip được, nếu không thì thông tin sẽ mãi mãi một đi không trở lại.
“Nó liên quan đến các vị đại sứ ngoại giao Nagaraja ạ.” Viên quản lí tiếp tục.
“Một vụ cháy khác à?”
“Không phải thưa ngài. Nó liên quan đến một trong những vật phẩm mà bộ tộc Nagaraja định dâng tặng cho Nữ hoàng vào ngày mai ạ. Nó đã biến mất ạ.”
Harry cau mày, suy ngẫm về bộ sưu tập các loại đá quý, tác phẩm nghệ thuật và những tấm vải thêu vô giá mà những người Nagaraja đã mang theo. “Những thứ tài sản của họ được giữ trong một căn phòng có khoá ở tầng hầm. Làm sao mà có thứ gì có thể đi mất được chứ?”
Cullip để thoát ra một hơi thở mệt mỏi. “À, thưa ngài, chúng rõ ràng là đã biến mất theo cách của mình rồi.”
Cặp lông mày của Harry nhướn lên. “Điều quái quỉ gì đang xảy ra thế, Cullip?”
“Trong số những thứ mà người Nagaraja kính dâng lên Nữ hoàng là một cặp động vật quý hiếm… những chú khỉ xanh đuôi ngắn… chỉ được tìm thấy ở trong rừng gỗ tếch của người Nagaraja. Chúng được chuẩn bị cho sống ở mấy khu vườn động vật học ở Regent’s Park. Rõ ràng là mỗi con khỉ được giữ ở trong một hộp chứa riêng dành cho nó, nhưng bằng cách nào đó một trong số chúng đã học được cách lấy một cái khoá, và -” (Có vẻ như em chồn sương vẫn chưa là gì :D)
“Cậu không đùa đấy chứ!” Sự ngờ vực nhanh chóng bị làm tiêu tan bởi nỗi tức giận. Nhưng bằng cách nào đó mà Harry vẫn giữ được giọng của mình hoà nhã. “Tôi có thể hỏi tại sao không ai bận tâm đến việc thông báo cho tôi rằng chúng ta đang nuôi một đôi khỉ ở khách sạn của tôi không hả?”
“Thưa ngài, về điểm đó dường như có chút nhầm lẫn ạ. Như ngài thấy, Mr. Lufton ở quầy lễ tân chắc chắn rằng ông ấy đã thêm nó vào bản báo cáo của mình, nhưng Mr. Valentine nói rằng anh ấy chưa bao giờ đọc bất cứ điều gì về nó cả, và anh ấy đã mất bình tĩnh, và làm cho một cô hầu phòng và hai người phục vụ sợ hãi, và bây giờ thì mọi người đang tìm kiếm trong khi cùng lúc đó lại phải chắc chắn là không làm kinh động đến các vị khách trọ - ”
“Cullip.” Harry nghiến chặt răng với nỗ lực để giữ được sự bình tĩnh. “Mấy con khỉ biến mất được bao lâu rồi?”
“Chúng tôi ước tính là ít nhất đã 45 phút rồi ạ.”
“Valentine đâu?”
“Lần cuối cùng tôi nghe được thì anh ấy đã đi lên tầng ba ạ. Một cô hầu gái phát hiện ra cái gì đó mà cô ấy nghĩ là phân ở gần thang máy chuyển thức ăn ạ.”
“Phân khỉ ở gần chỗ thang máy chuyển thức ăn,” Harry nhắc lại, không tin vào đôi tai của chính mình. Chúa ơi. Tất cả những gì mà tình huống này cần thêm là một trong những vị khách trọ luống tuổi của anh bị doạ cho sợ đến mức nghẽn mạch máu não vì có một loài động vật hoang dã nhảy ra bất thình lình không báo trước, hay một người phụ nữ hoặc một đứa trẻ bị cắn, hoặc một vài kịch bản không thể chấp nhận khác.
Sẽ không thể nào tìm được loài động vật chết tiệt đó. Khách sạn như một mê cung không chính thức, đầy các hành lang, các cánh cửa và các lối đi bị che giấu. Khách sạn Rutledge sẽ ở trong sự om sòm ầm ỹ suốt nhiều ngày. Harry sẽ mất công việc làm ăn. Và tệ nhất trong tất cả, anh sẽ là mục tiêu của những truyện cười trong nhiều năm. Cho đến khi những kẻ có khiếu hài hước bỏ qua cho anh…
“Vì Chúa, tôi sẽ bị trừng phạt vì để chuyện này xảy ra,” Harry nói với một sự bình tĩnh chết người khiến cho Cullip nao núng. “Đến dãy phòng của tôi, Cullip, và lấy Dreyse từ cái tủ màu gỗ dái ngựa trong văn phòng riêng của tôi.”
Người quản lý trẻ tuôi trông bối rối. “Dreyse ạ, thưa ngài?”
“Một khẩu súng săn. Nó là khẩu súng nạp ở khoá nòng có đầu đạn chạm vào cò súng[12] duy nhất trong tủ đấy.”
“Một khẩu…”
“Khẩu màu nâu ấy,” Harry điềm tĩnh nói. “Với một cái chốt được đặt ở bên ngoài.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Và vì Chúa, đừng chĩa nó vào bất kì ai đấy. Nó đã được lên đạn rồi.”
Vẫn tiếp tục giữ thanh kiếm, Harry đi nhanh trên những bậc thang ở phía sau. Anh bước hai bậc một lúc, nhanh chóng lướt qua hai cồ hầu gái bị làm cho giật mình khi đang mang những giỏ đầy quần áo.
Đến tầng ba, anh tiến thẳng tới chỗ thang máy vận chuyển thức ăn, nơi anh tìm thấy Valentine, tất cả ba nhà ngoại giao Nagaraja, và Brimley, người phục vụ tầng. Một cái cũi bằng gỗ và kim loại được đặt ở gần đó. Những người đàn ông đang tụ tập xung quanh chỗ mở ra của thang máy chuyển thức ăn, và cùng nhìn vào bên trong.
“Valentine,” Harry sẵng giọng gọi, sải bước tới chỗ người đàn ông là cánh tay phải của anh, “đã tìm được nó chưa?”
Jake Valentine ném cho anh một cái nhìn lo lắng. “Nó đã trèo lên dây ròng rọc bên trong thang máy vận chuyển thức ăn rồi ạ. Bây giờ thì nó đang ngồi ở đầu bộ khung chuyển động. Một khi chúng tôi cố kéo nó xuống, nó lại treo mình trên sợi dây, và đu đưa trên đầu chúng tôi.”
“Nó có ở đủ gần để tôi kéo nó xuống không?”
Tia nhìn của Valentine chuyển nhanh sang thanh kiếm trong tay ông chủ của mình. Đôi mắt sẫm màu mở lớn khi anh hiểu Harry định xiên nướng loài động vật sống đó thay cho việc để nó tự do đi khắp khách sạn.
“Điều đó sẽ không dễ đâu ạ,” Valentine nói. “Ngài có lẽ sẽ chỉ khiến nó giận dữ thêm thôi.”
“Cậu đã thử dụ dỗ nó bằng đồ ăn chưa?”
“Nó không lấy đồ ăn. Tôi đã vươn lên cái trục với quả táo trong tay, và nó cố đớp tay tôi.”
Valentine hướng cái nhìn không tập trung về cái thang máy chuyển thức ăn, nơi những người đàn ông khác đang huýt còi và thì thầm với con khỉ bất trị.
Một trong những người Nagaraja, một người đàn ông trung niên mảnh khảnh, mặc một bộ vest màu sáng may bằng loại vải thêu đắt tiền, vừa vặn ở cả hai vai, tiến về phía trước. Biểu tình của ông ta đầy vẻ lo lắng. “Ngài là Mr. Rutledge? Tốt quá, à vâng, tôi xin cảm ơn ngài vì đã đến giúp chúng tôi đưa món quà quan trọng dành cho Nữ hoàng của ngài trở về. Loài khỉ xanh đuôi ngắn cực kì quý hiếm. Rất đặc biệt. Nó không thể bị làm hại.”
“Tên ông?” Harry cộc cằn hỏi.
“Niran,” nhà ngoại giao đáp lại.
“Mr. Niran, trong khi tôi hiểu sự lo ngại của ông về con vật này, tôi cũng có trách nhiệm phải bảo vệ những vị khách trọ của tôi.”
Người Nagaraja trừng mắt nhìn. “Nếu ngài làm hại đến món quà của chúng tôi dành cho Nữ hoàng, tôi sợ rằng nó cũng sẽ không thích ngài đâu.”
Chĩa cái nhìn chằm chằm sắt đá về phía nhà ngoại giao, Harry bình tĩnh nói, “Nếu ngài không tìm được một cách để lôi con vật ra khỏi thang máy chuyển thức ăn của tôi và đưa nó vào cũi trong vòng 5 phút, thì tôi sẽ làm món thịt xiên nướng từ nó đấy.”
Câu nói đã tạo ra cái nhìn của sự phẫn nộ thuần tuý, và người Nagaraja vội vã đến chỗ mở ra của thang máy chuyển thức ăn. Con khỉ phát ra một tiếng hét thú vị, theo sau đó là một loạt những tiếng càu nhàu.
“Tôi không rõ món thịt xiên nướng là sao,” Valentine nói không hướng vào một ai cụ thể, “nhưng tôi không nghĩ con khỉ sẽ thích nó đâu.”
Trước khi Harry có thể đáp lại, Valentine bắt được cái nhìn về cái gì đó đằng sau anh, và anh rên rỉ.
“Những vị khách trọ,” người trợ lý lầm bầm.
“Chết tiệt,” Harry nói dưới hơi thở, và quay về phía những vị khách đang tiến đến, tự hỏi anh sẽ phải nói cái gì với họ đây.
Nhóm ba người phụ nữ đi nhanh về phía anh, hai trong số họ đang đuổi theo một cô gái tóc sẫm màu. Một cơn sốc nhỏ của sự nhận thức lướt qua Harry khi anh nhận ra Catherine Marks và Poppy Hathaway. Anh đoán người thứ ba là Beatrix, người dường như đã quyết định sẽ mở một con đường xuyên qua anh, trong sự vội vã của cô, để đến thang máy chuyển thức ăn.
Harry di chuyển để ngăn cô lại. “Chào buổi sáng, quý cô. Tôi e rằng cô không thể đi tới đó. Không thể dù quý cô có muốn đi nữa.”
Cô dừng lại ngay tức thì, nhìn anh với cặp máu có cùng màu xanh dương sẫm với đôi mắt của chị gái mình. Catherine Marks đánh giá anh vởi vẻ bình tĩnh vô cảm, trong khi Poppy hít vào một hơi thở sâu, đôi gò má nàng chuyển màu.
“Ngài không biết em gái tôi rồi, thưa ngài,” Poppy nói. “Nếu có một loài sinh vật hoang dã nào ở khu vực xung quanh thì con bé chắc chắn là người muốn xem nó nhất.”
“Điều gì làm cô nghĩ rằng có một sinh vật hoang dã đang ở trong khách sạn của tôi thế?” Harry hỏi, như thể ý tưởng đó là không thể tin được.
Con khỉ xanh đuôi ngắn chọn đúng thời điểm đó để phát ra một tiếng rít hào hứng.
Giữ lấy cái nhìn của anh, Poppy cười toe toét. Bất chấp sự tức giận của anh với tình huống này, và sự thiếu khả năng kiểm soát của anh với nó, Harry không thể không cười đáp lại. Nàng thậm chí còn xinh đẹp hơn anh đã nhớ, đôi mắt nàng là một màu xanh dương sẫm trong sáng. Có nhiều người phụ nữ xinh đẹp ở London, nhưng không ai trong số họ sở hữu sự kết hợp giữa sự thông minh và vẻ quyến rũ tinh tế khác thường như của nàng. Anh muốn kéo nàng đi tới đâu đó, và trong khoảnh khắc đó, có tất cả của nàng cho bản thân anh.
Tự khiển trách những suy nghĩ của mình, Harry nhớ ra rằng mặc dù họ đã gặp nhau ngày hôm qua, họ không được phép biết đến nhau. Anh cúi chào với một vẻ lịch sự hoàn hảo.
“Harry Rutledge. Rất sẵn lòng phục vụ quý cô.”
“Tôi là Beatrix Hathaway,” cô gái trẻ hơn nói, “và đây là chị gái tôi Poppy và người đi kèm của tôi, Miss Marks. Có một con khỉ ở trong thang máy chuyển thức ăn phải không?” Cô trông chán nản khác thường, như thể khám phá ra những sinh vật ngoại lại ở nơi con người sống là điều xuất hiện suốt vậy.
“Phải, nhưng -”
“Ngài sẽ không bao giờ bắt được nó theo cách này đâu,” Beatrix ngắt lời.
Harry, người không bao giờ bị ngắt lời bởi bất kì ai, thấy bản thân đang cố ngăn một nụ cười khác. “Tôi đảm bảo với quý cô, chúng tôi sẽ kiểm soát tốt tình trạng này trong tầm tay mình, Miss -”
“Ngài cần sự giúp đỡ,” Beatrix bảo anh. “Tôi sẽ trở lại ngay lập tức. Đừng làm bất cứ điều gì gây khó chịu cho con khỉ. Và đừng cố lùa nó ra với thanh kiếm đó - ngài có thể vô tình đâm nó đấy.” Không hề chần chừ, cô rảo bước trở lại hướng mà cô đã đi đến.
“Đó sẽ không phải là tình cờ đâu,” Harry lẩm bẩm.
Miss Marks nhìn từ Harry đến người được cô yêu cầu trông nom đang đi rất nhanh khỏi đó, miệng cô mở ra. “Beatrix, không được chạy khắp khách sạn như thế. Dừng lại ngay lập tức!”
“Em nghĩ là con bé có một kế hoạch,” Poppy nhận xét. “Chị tốt nhất là nên đi theo con bé đi, Miss Marks.”
Người nữ gia sư ném cho nàng cái nhìn khẩn nài. “Đi với chị đi.”
Nhưng Poppy không nhúc nhích, chỉ ngây thơ nói, “Em sẽ đợi ở đây, Miss Marks.”
“Nhưng điều đó không phù hợp -” Người nữ gia sự nhìn từ cái dáng đang biến mất nhanh chóng của Beatrix đến vẻ không động đậy của Poppy. Quyết định trong chớp nhoáng là Beatrix sẽ tạo nên một vấn đề lớn hơn, cô quay người với một góc quay chẳng hề giống một quý cô chút nào và chạy đuổi theo người mà cô được giao trông nom.
Harry thấy bản thân anh đang ở lại với Poppy, người mà, giống như em gái của nàng, dường như đặc biệt không sốt sắng với những hành vi bất trị của con khỉ xanh đuôi ngắn. Họ đứng đối diện nhau, anh với thanh kiếm của mình, nàng với chiếc ô che nắng. Cái nhìn của Poppy chuyển qua bộ đồ luyện kiếm màu trắng của anh, và thay vì giữ im lặng một cách e dè, hay thể hiện sự lo lắng phù hợp của một quý cô trẻ tuổi không có người đi kèm đi theo bảo vệ bên cạnh… nàng lại bắt đầu một cuộc trò chuyện. “Cha tôi gọi đấu kiếm là môn cờ vua của thể lực,” nàng nói. “Ông cực kì tôn trọng môn thể thao này.”
“Tôi vẫn chỉ là một người mới học thôi,” Harry nói.
“Theo như cha tôi nói thì bí quyết của nó là giữ thanh kiếm như thể nó là một con chim trong tay bạn - đủ gần để ngăn nó trốn mất, nhưng không đủ chặt để làm tổn thương nó.”
“Ông ấy dạy cô những bài học đó?”
“Oh, vâng, cha tôi khuyến khích tất cả các cô con gái của ông thử nó. Ông nói ông không biết môn thể thao nào khác mà lại có kết nối một cách gần gũi trực tiếp với người phụ nữ như thế.”
“Dĩ nhiên rồi. Những người phụ nữ thì lanh lợi và nhanh nhẹn.”
Poppy mỉm cười với vẻ tiếc nuối. “Không đủ để lẩn tránh được ngài, dường như thế.”
Chỉ một câu nhận xét đó, cùng với vẻ hài hước đầy châm biếm, đã thành công trong việc nhẹ nhàng nhạo báng cả bản thân anh và nàng. Không biết bằng cách nào mà họ đã đứng gần lại với nhau hơn, mặc dù Harry không chắc ai là người đã tiếng về phía người kia. Một mùi hương dễ chịu ở xung quanh người nàng, mùi của làn da ngọt ngào, nước hoa và xà phòng. Nhớ lại miệng nàng mềm mại đến chừng nào, anh muốn hôn nàng quá nhiều, đến mức mà đó là tất cả những gì anh có thể làm mà không chạm vào nàng. Anh choáng váng nhận ra rằng mình đã có đôi chút khó thở.
“Thưa ngài!” Giọng của Valentine triệu hồi anh rời khỏi những ý nghĩ của mình. “Con khỉ xanh đuôi ngắn đang leo lên trên sợi dây ạ.”
“Nó không có nơi nào để đi đâu,” Harry sẵng giọng nói. “Hãy cố di chuyển cái thang máy đi lên và bẫy nó đập vào trần nhà.”
“Ngài sẽ làm bị thương nó mất!” Người Nagaraja la lên.
“Tôi có thể hy vọng thế,” Harry nói, bực tức vì bị làm xao lãng tâm trí. Anh không hề muốn bị quấy rầy bởi công việc hậu cần chuẩn bị để bắt một con khỉ xanh đuôi ngắn bất trị. Anh muốn được ở một mình với Poppy Hathaway kia. William Cullip đến, mang theo Dreyse với một sự thận trọng quá mức. “Mr. Valentine. Nó đây ạ!”
“Cảm ơn.” Harry bắt đầu vươn ra lấy nó, nhưng ở giây phút đó Poppy di chuyển người trong cái phản xạ giật mình, đôi vai nàng va chạm vào lồng ngực anh. Harry giữ nàng trong tay anh và cảm nhận sự run rẩy do sợ hãi lướt qua người nàng. Một cách cẩn thận, anh quay người cô đối diện với anh. Khuôn mặt nàng tái nhợt, ánh nhìn không thật tập trung.
“Chuyện gì thế?” anh hỏi nhẹ nhàng, ôm nàng dựa vào anh. “Khẩu súng săn à? Cô sợ những khẩu súng à?”
Nàng gật đầu, đấu tranh để giữ được hơi thở của mình.
Harry choáng váng bởi ảnh hưởng từ phản ứng của bản thân anh với nàng, đó là sự ngập tràn cảm giác mong muốn che chở. Nàng vẫn đang run nhẹ và hít thở khó khăn, một bàn tay áp lên vùng trung tâm lồng ngực anh. “Tất cả ổn rồi,” anh thì thầm. Anh không thể nhớ được lần cuối cùng có ai đó tìm kiếm sự thoải mái từ anh. Có lẽ là không có ai đã từng làm cả. Anh muốn kéo nàng dựa vào anh hoàn toàn và làm nàng tĩnh tâm hơn. Dường như là anh đã luôn muốn điều đó, đợi chờ nó, mà không hề thậm chí là biết đến nó.
Với cùng tông giọng điềm tĩnh anh thì thầm, “Cullip, khẩu súng săn sẽ không được cần đến nữa. Mang nó trở lại ngăn tủ đi.”
“Vâng, thưa Mr. Rutledge.”
Poppy ở nguyên trong nơi trú ẩn của vòng tay anh, đầu nàng cúi gằm. Bên tai bị lộ ra của nàng trông thật mềm mại. Mùi hương nước hoa dễ chịu của nàng khiêu khích anh. Anh muốn khám phá mọi phần của nàng, ôm nàng cho đến khi nàng thoải mái dựa vào anh. “Tất cả ổn rồi,” anh lại thì thầm, xoa một vòng tròn trên lưng nàng bằng lòng bàn tay anh.
“Mọi chuyện đã qua rồi. Tôi xin lỗi vì cô đã bị doạ cho sợ hãi.”
“Không, tôi xin lỗi, tôi…” Poppy kéo người ra, khuôn mặt trắng bệch của nàng lúc này đã nhuốm lên màu sắc. “Tôi không hay dễ dàng bị sợ hãi như vậy, đó chỉ là một sự ngạc nhiên. Một thời gian dài trước đây -” Nàng tự ngăn bản thân lại, và không ngừng ngọ nguậy tay, và nói khẽ, “Tôi sẽ không lảm nhảm nữa.”
Harry không muốn nàng ngừng lại. Anh thấy mọi điều về nàng thú vị một cách vô hạn, mặc dù anh không thể giải thích tại sao. Nàng đơn giản là như thế.
“Nói với tôi đi,” anh nói bằng một giọng trầm hơn.
Poppy làm một cử chỉ bất lực, và trao cho anh một cái nhìn châm biếm như thể để truyền đạt rằng nàng đã cảnh cáo anh rồi.
“Khi tôi còn là một đứa trẻ, một trong những người mà tôi yêu quý trên thế giới này là bác Howard của tôi, anh trai của cha tôi. Bác không có vợ hay con cái, nên bác dành tất cả sự chăm sóc cho chúng tôi.”
Một nụ cười của sự hồi tưởng chạm tới cánh môi nàng. “Bác Howard rất kiên nhẫn với tôi. Kiểu nói luyên thuyên không dứt của tôi khiến mọi người khác đều quẫn trí tức tối, nhưng bác ấy luôn luôn lắng nghe như thể ông có tất cả thời gian trên thế giới này vậy. Một buổi sáng, ông ấy đến thăm chúng tôi trong khi cha tôi còn đang đi săn với một vài người đàn ông trong làng. Khi họ trở về cùng với một cặp chim, Bác Howard và tôi cùng đi đến cuối đường làng để gặp họ. Nhưng khẩu súng trường của một ai đó đã vô tình phát nổ… Tôi không chắc liệu nó bị đánh rơi, hay người đàn ông vác nó không đúng cách… Tôi nhớ rõ âm thanh đó, một tiếng nổ trầm vang như tiếng sấm, và có vài cái véo mạnh lên cánh tay tôi, và vài cái khác lên vai tôi. Tôi quay lại để nói với Bác Howard, nhưng ông ấy đang chậm rãi đổ sụp xuống đất. Ông đã bị thương chí mạng, và tôi bị trúng đạn lạc.
Poppy ngập ngừng, đôi mắt nàng sáng bừng lên với cảm xúc. “Máu đỏ nhuộm khắp người bác ấy. Tôi đã đến chỗ ông, đặt cánh tay tôi dưới đầu ông, và hỏi ông rằng tôi nên làm gì. Và bác đã thì thầm rằng tôi phải luôn là một cô gái ngoan, để chúng tôi bằng cách nào đó có thể gặp lại nhau trên thiên đường.” Nàng làm thanh lại cổ họng và thở dài trong giây lát.
“Tha thứ cho tôi. Tôi nói nhiều quá. Tôi không nên -”
“Không hề,” Harry nói, bị lấn át bởi một xúc cảm khác lạ và khó hiểu, vừa thích thú lại vừa e ngại với nó. “Tôi có thể nghe em nói cả ngày.”
Nàng chớp mắt ngạc nhiên, bị đẩy khỏi nỗi buồn đau triền miên. Một nụ cười ngượng ngùng nở trên đôi môi nàng. “Ngoài Bác Howard của tôi, ngài là người đàn ông đầu tiên từng nói điều đó với tôi đấy.”
Họ bị xen vào bởi những tiếng la hét từ những người đàn ông đang tụ tập ở xung quanh sợi dây của thang máy, khi con khỉ xanh đuôi ngắn trèo lên cao hơn.
“Đồ trời đánh.” Harrry nói nhỏ.
“Xin ngài hãy đợi thêm một lúc nữa thôi,” Poppy chân thành nói với anh. “Em gái tôi rất giỏi với động vật. Con bé sẽ kéo được nó ra mà không làm nó bị thương đâu.”
“Cô ấy có kinh nghiệm với động vật có vú à?” Harry mỉa mai hỏi.
Poppy cân nhắc điều đó. “Chúng tôi đã trải qua mùa vũ hội ở London rồi. Điều đó có tính không?” (Động vật có vú bao gồm cả con người, nên chị mới là tính cả mùa vũ hội vào =)) chị đúng là độc nhất)
Harry bật cười lặng lẽ, với một sự thích thú thực sự, điều mà không thường xuyên xuất hiện, và cả Valentine lẫn Brimley đều nhìn anh chằm chằm đầy sững sờ.
Beatrix nhanh chóng quay lại với họ, và ôm thứ gì đó trong đôi tay mình. Cô không hề chú ý tới Miss Marks, người vẫn đang chạy theo và nói đầy giận dữ. “Thứ đó đây rồi,” Beatrix hào hứng nói.
“Hộp mứt quả của chúng ta ư?” Poppy hỏi.
“Chúng tôi đã dụ nó bằng đồ ăn rồi, thưa quý cô,” Valentine nói. “Nó không nhận.”
“Nó sẽ lấy những thứ này.” Beatrix tự tin sải những bước dài đến chỗ mở ra của thang máy chuyển thức ăn. “Chúng ta sẽ đưa cái lọ lên cao cho nó.”
“Cô đã pha trộn thêm vào đồ ngọt à?” Valentine hỏi đầy hy vọng.
Cả ba nhà ngoại giao người Nagaraja thốt lên đầy lo lắng đối với hệ quả mà họ không hề muốn là con khỉ xanh đuôi ngắn bị hôn mê hay bị ngộ độc.
“Không, không, không hề,” Beatrix nói, “Nó có thể nhảy xuống khỏi cái bộ khung nếu tôi làm điều này, và loài động vật quý hiếm đó sẽ không bị làm hại đâu.”
Những người nước ngoài trở nên bình tĩnh hơn vì sự đảm bảo chắc chắn của cô.
“Chị có thể giúp như thế nào, Bea?” Poppy hỏi, tiến đến chỗ cô.
Em gái nàng trao cho nàng một cuộn dây vải nặng. “Chị làm ơn buộc cái này ‘quanh cổ lọ’. Những mối nối của chị luôn chặt hơn của em.”
“Một nút thòng lọng à?” Poppy gợi ý, nhận lấy sợi dây bện.
“Vâng, chính xác ạ.”
Jake Valentine nhìn đầy hoài nghi vào hai người phụ nữ trẻ đang mải miết, và lại nhìn vào Harry. “Mr. Rutledge -”
Harry làm cử chỉ khiến anh im lặng và cho phép những chị em nhà Hathaway tiếp tục làm. Dù cho những nỗ lực của họ có hiệu quả không, thì anh cũng đang tận hưởng điều đó quá nhiều để có thể ngăn họ lại. (Anh chả bận tâm gì đến con khỉ à J)
“Chị có thể làm vài nút vòng để giữ ở đầu kia không?” Beatrix hỏi. Poppy cau mày. “Một cái nút chịu đơn, phải không? Chị không chắc là mình nhớ làm thế nào đâu.”
“Cho phép tôi,” Harry tình nguyện, và bước lên phía trước.
Poppy từ bỏ cái đầu dây, để lại nó cho anh, mắt nàng hấp háy thích thú. Harry buộc đầu dây thành một vòng dây phức tạp, đầu tiên là quấn nó nhiều vòng quanh các ngón tay anh, rồi sau đó xuyên phần đuôi còn tự do qua một cách lặp đi lặp lại. Với không nhiều hơn đôi chút của kĩ năng làm việc điệu nghệ và tập trung, Harry đã buộc chặt cả thứ đó bằng một cử động thành thạo, nhanh chóng.
“Tốt quá,” Poppy nói. “Đây là kiểu nút gì?”
“Mỉa mai thay,” Harry đáp lại, “nó được biết đến là ‘Bàn tay nắm của Khỉ’.”
Poppy bật cười. “Là thật sao? Không, ngài đang đùa rồi.”
“Tôi không bao giờ đùa cợt về những nút thắt. Một nút thắt tốt là một thứ đẹp đẽ.” Harry đưa đầu dây cho Beatrix, và theo dõi khi cô đặt lọ mứt lên phần đầu bộ khung của khoang thang máy. Rồi sau đó anh nhận ra kế hoạch của cô là gì. “Thật thông minh,” anh lẩm bẩm.
“Nó có thể không hiệu quả,” Beatrix nói. “Điều đó phụ thuộc vào việc liệu con khỉ có thông minh hơn chúng ta không.”
“Tôi khá lo ngại về câu trả lời đấy,” Harry hài hước đáp. Tiến vào bên trong thang máy chuyển thức ăn, anh kéo sợi dây chầm chậm, đưa lọ mứt lên cao cho con khỉ, trong khi Beatrix giữ sợi dây vải. Tất cả đều im lặng. Cả nhóm người cùng nín thở chờ đợi. Thình thịch.
Con khỉ xanh đuôi ngắn trèo xuống phần đầu khoang thang máy. Một vài tiếng kêu và tiếng rú hào hứng vang vọng khắp đường thông của thang máy. Một tiếng lách cách, một sự yên ắng, và rồi sau đó là một cái kéo giật mạnh trên đường dây. Những tiếng hét khó chịu vang khắp không gian, và những cái đấm mạnh làm rung cả thang máy.
“Chúng ta đã bắt được nó,” Beatrix thốt lên.
Harry cầm lấy sợi dây từ cô, trong khi Valentine hạ thấp khoang thang máy. “Xin hãy đứng ra đằng sau, Miss Hathaway.”
“Để tôi làm cho,” Beatrix đề nghị. “Con khỉ có khả năng sẽ nhảy bổ vào ngài nhiều hơn là vào tôi đấy. Các loài động vật tin tưởng tôi.”
“Dù như vậy, tôi cũng không thể mạo hiểm để một trong những vị khách trọ của mình bị thương được.”
Poppy và Miss Marks cùng kéo Beatrix ra xa khỏi lối vào thang máy chuyển thức ăn. Tất cả bọn họ đều hít một hơi thở sâu khi một con khỉ đuôi ngắn to lớn, màu xanh tím than xuất hiện, đôi mắt nó to và sáng nằm phía trên phần mõm không có lông, đầu nó được búi một cách tức cười với một nhúm lông dày. Con khỉ có bề ngoài chắc nịch và đầy sức mạnh, với cái đuôi ngắn cũn không đáng được nói đến. Khuôn mặt biểu cảm của nó nhăn nhúm vì tức giận, hàm răng trắng sáng lên khi nó rít gào.
Một trong những chân trước của nó hình như bị mắc vào lọ mứt. Con khỉ hết sức giận dữ kéo mạnh để lôi nó ra mà không thành công. Bàn tay bị giữ chặt là lí do cho tình trạng bị giam giữ của nó - nó từ chối việc thôi giữ lọ mứt, dù thậm chí là để có thể kéo tay nó ra khỏi cái lọ đó.
“Oh, nó không đẹp sao!” Beatrix hào hứng.
“Có lẽ là đối với một con khỉ xanh đuôi ngắn giống cái,” Poppy ngờ vực nói.
Harry giữ cái dây nối với lọ mứt bằng một tay, thanh kiếm được bịt đầu của anh ở tay kia. Con khỉ to hơn là anh nghĩ, và có khả năng chịu đựng những tổn thương đáng kể. Và nó rõ ràng là đang cân nhắc xem sẽ tấn công ai trước tiên.
“Đến đây nào, anh bạn già,” Harry thì thầm, cố gắng dẫn con khỉ vào cái cũi được mở sẵn. Beatrix sờ tay vào túi của cô, kéo ra một vài cái kẹo, và đi đến ném nhẹ chúng vào trong cũi.
“Của mày đấy, anh chàng tham ăn,” cô nói với con khỉ xanh đuôi ngắn. “Món ngon của mày đang ở đó đấy. Đi tiếp đi, và đừng có làm ầm ĩ lên nhé.”
Thật kì diệu, con khỉ xanh đuôi ngắn đã nghe lời, kéo cái lọ mứt theo với nó. Sau khi hướng một cái nhìn đe doạ vào Harry, nó đi vào cũi của mình, và nhặt những cái kẹo vương vãi lên bằng cái tay còn tự do của nó.
“Đưa cho chị lọ mứt nào,” Beatrix kiên nhẫn nói, kéo mạnh vào sợi dây, và cô lôi được cái lọ ra khỏi cũi. Cô lại ném một nắm kẹo cuối cùng cho con khỉ và đóng cửa cũi. Những người Nagaraja vội vã đi tới để khoá nó.
“Tôi muốn nó được bị xích ba vòng,” Harry nói với Valentine, “và con cũi của con khỉ kia cũng phải được xích như vậy. Và sau đó tôi muốn chúng được vận chuyển ngay lập tức đến Regent’ Park.”
“Vâng, thưa ngài.”
Poppy đi đến chỗ em gái nàng, ôm cô trong sự thể hiện một cách cởi mở của lòng yêu mến. “Giỏi lắm, Bea,” nàng thốt lên. “Làm sao mà em biết rằng con khỉ sẽ không thôi giữ lọ mứt trong tay nó vậy?”
“Bởi vì một thực tế nổi tiếng là những con khỉ thì cũng tham ăn gần như con người vậy.” Beatrix nói, và Poppy phá ra cười.
“Các cô gái,” Miss Marks nói bằng giọng trầm, cố làm họ ngừng nói, và kéo họ đi. “Như thế là không lịch sự. Chúng ta phải đi rồi.”
“Vâng, tất nhiên rồi ạ,” Poppy nói. “Em xin lỗi, Miss Marks. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đi dạo.”
Mặc dù vậy, những nỗ lực của người nữ gia sư để yêu cầu các cô gái rời đi đã bị ngăn cản bởi những người Nagaraja tụ tập đông đảo quanh Beatrix.
“Quý cô đã cho chúng tôi một sự giúp đỡ rất quý giá.” Trưởng phái đoàn ngoại giao, Niran, nói với cô gái. “Cực kì quý giá đấy ạ. Quý cô nhận được lòng biết ơn của đất nước chúng tôi và nhà vua của chúng tôi, và tôi sẽ giới thiệu với Nữ hoàng Victoria cao quý về sự giúp đỡ dũng cảm của cô…”
“Ồ không, cảm ơn ngài,” Miss Marks can thiệp một cách kiên quyết. “Miss Hathaway không muốn được giới thiệu đâu ạ. Ngài sẽ làm hại đến danh tiếng của cô ấy bằng cách phơi bày cô ấy cho dư luận đấy. Nếu ngài thực lòng biết ơn sự tốt bụng của cô ấy, chúng tôi khẩn cầu ngài hãy trả ơn cho cô ấy bằng sự im lặng.”
Điều đó tạo ra nhiều sự thảo luận và những cái gật đầu mạnh mẽ.
Beatrix thở dài và ngắm nhìn khi con khỉ xanh đuôi ngắn được mang đi trong cái cũi của nó. “Em ước em có một con khỉ của riêng em,” cô tiếc nuối nói.
Miss Marks trao cho Poppy một cái liếc nhanh của sự đau khổ kéo dài. “Mọi người thì sẽ ước là cô ấy đủ thông minh để kiếm được một tấm chồng.”
Để ngăn một nụ cười toe toét, Poppy cố để trông như rất đồng tình.
“Dọn sạch thang máy vận chuyển thức ăn đi,” Harry nói với Valentine và Brimley. “Từng inch của nó ấy.”
Những người đàn ông vội vã thi hành, người đàn ông già hơn sử dụng hệ thống ròng rọc để đưa thang máy xuống thấp, trong khi Valentine rời đi trong những sải bước nhanh và bình tĩnh.
Harry nhìn qua cả ba người phụ nữ, tiếp tục nhìn lâu hơn ở khuôn mặt không được tự nhiên của Miss Marks. “Tôi xin cảm ơn vì sự giúp đỡ của các quý cô.”
“Không có gì ạ,” Poppy nói, ánh mắt nàng long lanh. “Và nếu có vấn đề gì thêm với những con khỉ không nghe lời, xin đừng ngần ngại gọi chúng tôi.”
Dòng máu của Harry tăng tốc khi những hình ảnh khủng khiếp tràn ngập trí óc anh… nàng, dựa vào anh, bên dưới anh. Khuôn miệng đang mỉm cười đó, của một mình anh, những lời thì thầm của nàng cuộn lên trong tai anh. Làn da của nàng, mềm mại và có màu ngà trong bóng tối. Làn da bị hun nóng bởi làn da, xúc cảm dâng trào khi anh chạm vào nàng. Nàng đáng giá cho mọi thứ, anh nghĩ, cho dù có phải từ bỏ cả những phần linh hồn cuối cùng của anh.
“Ngày tốt lành,” anh nghe thấy bản thân nói, giọng anh trầm khàn nhưng lịch thiệp. Và anh bắt mình phải bước đi. Ngay lúc này.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp