Ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, càng làm tăng thêm sắc xuân ấm áp.
Tào Bằng dụi dụi mắt, ngáp mấy cái rồi vươn vai. Gân cốt được giãn ra khiến hắn cảm thấy tinh thần phấn chấn. Nhìn khắp căn phòng, Điển Vi vẫn hôn mê chưa tỉnh. Tuy nhiên từ hơi thở nhè nhẹ ổn định của y, có thể thấy tình hình đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.
Ngụy Diên không ở trong phòng.
Chiếc đao long tước không bao giờ rời khỏi tay cũng biến mất.
Có điều Tào Bằng biết, Ngụy Diên không thể bỏ đi một mình. Ở đây còn người dẫn tiến của hắn, giờ hắn đi thì đi đâu được chứ? Nhìn qua cánh cửa sổ đang mở hờ, Tào Bằng nhìn thấy hai con ngựa Tây Lương đang cột bên ngoài nên càng chắc chắn Ngụy Diên chưa đi.
Bước ra khỏi phòng, hắn vệ sinh cá nhân đơn giản, người đã hoàn toàn tỉnh táo.