Đối với điều này Tào Tháo cũng không hề phản đối.
Nhưng đúng vào lúc quân Uyển thành rút lui, Trương Tú đột nhiên công kích doanh trại quân Tào.
Tào Tháo không hề phòng bị, đột nhiên bị tập kích làm cho rối loạn.
Y cuống quít dẫn người chạy trốn. Trương Tú đuổi theo rất sát. Nhưng khi gần đuổi kịp Tào Tháo thì bị Điển Vi ngăn cản.
............
Tào Bằng đứng trên tàng cây nhìn thấy một đội quân Tây Lương mặc giáp đen đang phóng ngựa rất nhanh.
Mà cách họ không xa có một đại hán đang nằm rạp trên lưng ngựa, bỏ chạy như điên.
- Điển Vi! Chạy đi đâu?
Quân Uyển Thành liên tục hò hét.
Thật ra kỵ binh của Uyển thành cũng chính là quân Tây Lương.
Hán Cao tổ Lưu Bang chém rắn khởi nghĩa, dân gian có truyền thuyết Xích Đế chém Bạch đế. Theo ngũ hành mà nói thì Hán là hỏa, vì vậy mà áo giáp lấy màu đỏ làm chính. Còn kỵ binh Tây Lương ở Tây Bắc nên lấy màu đen làm chính. Tào Bằng sống lại vào thời đại này cũng có hiểu biết về một số tập tục. Vì vậy hắn chỉ cần nhìn có thể phát hiện ra bên nào với bên nào.
Có điều khiến cho Tào Bằng thấy giật mình đó là tiếng hò hét của quân Tây Lương.
- Điển Vi?
Vị đại hán kia chẳng lẽ là Điển Vi sao?
Đời sau đối với Tam quốc có rất nhiều bản. Chẳng hạn như về mặt vũ lực thì có nhất Lữ, nhì Triệu, tam Điển Vi.