Tào Tặc

Chương 47: Đồi cao nơi Uyển thành


Chương trước Chương tiếp

Chẳng lẽ Tào Bằng không nghĩ tới việc mời chào Ngụy Diên hay sao? Dĩ nhiên là muốn. Nhưng hắn biết, hắn không có cái thực lực đó. Vào thời đại này, xuất thân và danh tiếng là hai yếu tố quan trọng để sống yên trên đời. Đương nhiên ngoại trừ những điều đó ra, nếu có chút bản lĩnh thì có thể làm nên sự nghiệp. Những thứ khác không nói, Lưu Bị khi chưa có danh tiếng Lưu hoàng thúc, binh lính chẳng qua có mấy nghìn người, tướng chỉ có Quan, Trương, mưu sĩ chỉ có Tôn Càn và Giản Ung mà thôi. Thậm chí ngay cả Quan Trương cũng vì tình huynh đệ mới ở với y. Còn vè phần Tôn Càn và Giản Ung cũng chẳng có gì quan trọng... Y có thể đứng yên ở Từ Châu cũng là vì có quan hệ với gia tộc quyền thế ở địa phương.

Mãi cho tới khi y chiếm được danh hiệu "Lưu hoàng thúc" mới bắt đầu xây dựng được cơ nghiệp.

Ngay cả giặc khăn vàng cũng về với Lưu Ích châu, truy cứu nguyên nhân cũng bởi vì cái danh hiệu Lưu hoàng thúc của y.

Còn hiện tại, Tào Bằng còn không so được với Lưu Hoàng thúc, làm sao mà mời được người khác?

Người quý ở cái biết mình biết người.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...