Bàng Đức nổi giận đùng đùng, tức giận quát. Nhưng rống được một nửa, lời sau đó liền bị nuốt vào trong. Tất cả mọi người nhìn y một cách kì quái, Bàng Minh vừa mới tỉnh lại, trên mặt cũng lộ vẻ kì quái, nhìn qua rất thú vị.
- Ngươi muốn thả ta đi.
- Đúng vậy?
- Ngươi.
Ngươi không giết ta?
Tào Bằng không kìm nổi cười ha ha…
- Lệnh Minh, nếu ta chiếm Võ Uy, thì dễ như lấy đồ trong túi, ngươi không thể ngăn cản. Một khi đã như vậy, ta cần gì phải giết ngươi? Ta thấy ngươi cũng là kẻ hảo hán, nếu giết thì không hay tí nào. Hơn nữa, trong lòng ngươi nhất định không phục, vậy đợi khi binh ta gần tới dưới thành Cô Tang, chúng ta một lần nữa quyết đấu. Đến lúc đó, nhất định khiến ngươi khuất phục.
Ta thật muốn chiêu hàng ngươi, tuy nhiên không phải vì quận Võ Uy.
Ta muốn đánh Võ Uy, ai cũng không thể ngăn cản bước chân của ta, ta chỉ muốn tìm hiểu ngươi, vì thế muốn đánh cho ngươi tâm phục khẩu phục.
Vô cùng khí phách, vô cùng liều lĩnh.
Ngay cả Bàng Đức cũng nói không ra lời, sau một lúc lâu, y cúi đầu.
Mã Đằng tuyệt không có khí khái này như Tào Bằng. Y cũng rất khí phách, nhưng nhìn chung vẫn khiếnngười khác vẫn thấy không thể bằng.
Lời nói này nếu xuất phát từ miệng người khác, Bàng Đức không chừng sẽ nổi trận lôi đình.
Quả thực không coi trọng anh hùng trong thiên hạ ra gì mà.
Nhưng lời nói từ miệng Tào Bằng ra, lại khiến Bàng Đức nghe lại cảm thấy thoải mái vậy. Cảm giác này không biết từ đâu mà có, có lẽ cũng từ sự thành thật của Tào Bằng, kiểu anh hùng dũng cảm ngạo nghễ này làm y lập tức cảm thấy trong lòng kính trọng.
- Tiểu Địch, cởi trói cho Bàng tướng quân.