Ánh chiều tà lúc mặt trời lặn chiếu vào trong vắt mặt sông Lư Thủy. Gió nhẹ thổi đến, mặt sông nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, trông rất đẹp mắt.
Hai bờ sông, đào hồng hạnh trắng rơi khắp nơi trên mặt đất.
Nước sông ánh lên ánh chiều tà mặt trời lặn, cùng với hồng hạnh trắng trên mặt đất giao thoa, tạo thành một bức tranh vẽ lạnh lùng nhưng cực kỳ mĩ lệ.
Bàng Đức không màng tới việc thưởng thức cảnh đẹp, ghìm ngựa bên bờ sông.
Trên mặt sông trước đây có cây cầu nhưng cũng không biết vì sao không còn thấy bóng dáng đâu.
- Truyền lệnh, trong hai canh giờ, ta muốn thấy mười cây cầu trên mặt sông, trước giờ Tí, cần phải tiến binh tới Võ Uy.
- Vâng
Tây Lương binh đối với Bàng Đức vẫn biểu hiện được sự tôn trọng.
Vị tướng lĩnh trẻ tuổi này, thiếu niên đã thành danh, từng được hưởng uy danh hiển hách trong quân. “ Mã Bàng song bích” thì trong đó là Bàng Đức. Người còn lại chính là Cẩm mã Mã Mạnh Khởi Tây Lương.
Tuy nhiên, Kiến An bốn năm sau, Mã Đằng và Bàng Đức ngày càng bất hòa.
Thế nên sau này, Thẩm Phối tới Long Kỳ thành đối phó với Thiêu Đương Khương của Hà Hoàng. Nhoáng cái qua sáu năm, tướng quân thiếu niên ngày xưa, giờ đã ba mươi tuổi. Gương mặt màu đổng cổ, lộ ra dấu vết tang thương của trận Hà Hoàng Sóc Phong.
Trong bốn năm, Bàng Đức và người Khương ở Hà Hoàng tính lại to nhỏ cũng phải tới trăm lần chiến tranh.
Thanh đại đao trong tay y kia, sũng ướt máu tươi, không biết có bao nhiêu là mãnh tướng Khương Hồ chết dưới đại đao Bàng Đức, có thể nói chiến công rất hiển hách. Nhưng những chiến công hiển hách đó, vẫn không nhận được sự đề bạt. Thậm chí lần này từ Long Kỳ thành triệu hồi Võ Uy, cũng chỉ vì cái danh hiệu Đô úy, trên danh nghĩa thì giữ Tuyên Uy, nhưng trên thực tế đang chấp nhận sự điều khiển lớn.