Tào Bằng quát lên.
Hắn vừa dứt lời, màn trướng đã được vén lên, một nam tử từ ngoài đi vào. Tuổi tác người này ước chừng năm mươi, trên mặt có một vết thương đáng sợ, khiến người nhìn không rét mà run. Trên đầu gã quấn một cái khăn đen, mặc áo bào đen, mâu quang sáng rực.
Người nàyvừa đi vào, thấy Tào Bằng liền khẽ mỉm cười, vết sẹo trên mặt dúm dó lại, khiến người khác chẳng dám nhìn thẳng vào mặt gã.
-Tiên sinh sao lại ở đây?
Tào Bằng vừa thấy người tới cũng giật mình.
Người tới không phải là người ngoài, mà chính là Lý Nho, người từng dùng cái tên giả là Viên Huyền Thạc, là mưu sĩ đứng đầu dưới trướng Đổng Trác năm xưa, là độc sĩ nổi tiếng đất Lương Châu. Vị độc sĩ này không có cái độc như của Giả Hủ. Xét toàn diện, Lý Nho không bằng Giả Hủ, nhưng xét từng khía cạnh, Lý Nho chưa chắc đã không sắc sảo bằng Giả Hủ. Nếu không có Lý Nho, năm đó Đổng Trác đã không thể nổi dậy ở Lương Châu, nhân danh thiên tử sai khiến chư hầu.
Bốn năm trước, Tào Bằng phụng lệnh điều tra vụ án Chu Tán bị giết, buộc Lý Nho phải làm việc cho hắn.
Hai người từng lập ước hẹn mười năm. Kể từ đó, Lý Nho luôn ẩn nấp trong Tào phủ, mai danh ẩn tích, rất ít người biết được chuyện này. Tào Bằng tuyệt đối không thể ngờ được rằng Lý Nho lại chạy tới Hà Tây này. Thế cho nên, khi nhìn thấy Lý Nho đến, hắn không khỏi ngạc nhiên.