Có lúc, không nói gì so với nói gì lại càng có sức biểu đạt hơn, Tào Bằng lập tức hiểu ra đám người này trốn nhà ra đi.
Tuy nhiên, hắn cũng không quát bọn họ trước mặt mọi người, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi.
- Tốt lắm, chúng ta đi vào nói sau.
Tào Bằng nói chuyện, cất bước hướng về phía doanh trại mà đi.
Mà lúc này, Hách Chiêu đã dẫn theo người đi từ trong doanh trại ra. Vừa thấy Tào Bằng, gã vội vàng khom người nói:
- Mạt tướng đang khoác giáp trụ, không thể thi lễ trọn vẹn, xin công tử bỏ qua.
- Bá Đạo, sao ngươi lại tới đây?
- Phụng Xa Hầu nghe nói công tử trấn giữ và bảo vệ Hà Tây, lo lắng bên cạnh công tử không có người hữu dụng, cho nên lệnh mặt tướng đi đến trước. Bọn người Tử Sơn đã qua tới Đồng Quan, dẫn thêm tám nghìn hộ dân nữa, cho nên di chuyển rất chậm, dự tính phải tới trong tháng sau mới có thể tới đây được.Trước khi đi, Tử Sơn còn nhờ mạt tướng vấn an công tử, nói hắn sẽ mau chóng tới Hà Tây, dốc sức vì công tử.
Ngoài ra, Văn Chương cũng đã đến Đông Quận.
Đặng Giáo úy biết điều kiện bên này của công tử rất gian khổ, cho nên đang tích cực xoay sở lương thảo. Văn Chương tạm thời chờ ở Đông Quận, dự tính vào tháng sau sẽ đến, Văn Chương còn nói, Đặng Giáo úy đã chuẩn bị sáu nghìn thạch lương thảo, sẽ chuyển qua Hà Đông đến Hà Tây. Hiện giờ Tào Công đã sắp động binh ở Hà Bắc, cho nên Đặng Giáo úy chỉ có thể trợ giúp bấy nhiêu thôi.