Tào Tặc

Chương 37: Kiêu ngạo bất tử


Chương trước Chương tiếp

Nét mặt Vương Mãi không được tốt lắm, có chút tái nhợt. Tào Bằng sờ mạch của y thì thấy vẫn đập rất tốt chứng tỏ một đao vừa rồi, Ngụy Diên cũng không muốn lấy tính mạng của Vương Mãi. Nếu không thì sau đao đó, Vương Mãi không chết cũng bị ảnh hưởng tới gân cốt.

- A Phúc! Người này thật lợi hại.

Vương Mãi nói dứt liền ho khan mấy tiếng.

Tào Bằng ôm lấy Vương Mãi, ngẩng đầu nhìn Ngụy Diên.

Thật ra ngay từ đầu hắn đã cảm nhận được lúc này, ít nhất Ngụy Diên cũng đã đạt tới kinh mạch cường tráng, đạt tới tiêu chuẩn dịch cân.

Nếu so sánh với Văn Sính thì hiện giờ gã còn không bằng. Dù sao thì xét theo tuổi, Văn Sinh cũng lớn hơn Ngụy Diên...

Điều đó chứng tỏ hiện tại ít nhất Ngụy Diên cũng tương đương với trình độ của võ tướng hạng hai.

- A Phúc! Chúng ta đi.

Thực sự Đặng Tắc không dám đánh nữa. xem tại TruyenFull.vn

Năm nay đối với gã mà nói có thể là một năm đen đủi.

Chẳng những bị cưỡng chế sung quân mà còn gặp phải một tên ngang ngược. "Con mẹ nó! Nghĩ ta chấp nhận làm đồ bỏ hay sao?"

Đặng Tắc đứng dậy cười chua xót, chắp tay nhận thua.

- Khoan đã.

Tào Bằng giơ tay giữ y lại. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ cất bước về phía Ngụy Diên.

- A Phúc! Ngươi không làm được.

- Tỷ phu! Đầu hổ ca vì ngươi làm cái lễ tiết cứt chó mà trở nên như vậy. Bây giờ, nếu người nhận thua thì có khác nào vất bỏ sự liều mạng của Đầu ổ ca. Tỷ phu! Nam tử hán đại trượng phu gặp khó khăn, gặp nguy hiểm phải ưỡn ngực dũng cảm tiến tới. Nếu động một chút đã nhận thua, động một chút bỏ chạy.... Tỷ phu! Chúng ta không còn đường lui, ta không nhận thua với y.

Tào Bằng nói xong liền chỉ tay về phía Ngụy Diên.

Thân hình nhỏ bé của hắn trong chốc lát dường như tản ra vô tận lực lượng.

Đám binh lính Nghĩa Dương còn đang hoan hô ồn ào, trong chốc lát trở nên lặng ngắt như tờ.

Khuôn mặt Đặng Tắc đỏ ửng.

Gã do dự một chút rồi đỡ Vương Mãi đứng dậy.

Đứng vậy! Đã đến mức này, y còn có thể lui được nữa sao.

- A Phúc! Chờ ta.

Tào Bằng đưa tay, ý bảo Đặng Tắc không cần phải lên.

Hắn giơ cương đao trong tay chỉ về phía Ngụy Diên mà cười nói:

- Ngụy tướng quân! Công phu trên ngựa của ngài đúng là lợi hãi.

Nói vậy chẳng phải có ý ngươi ỷ vào công phu trên ngựa hay sao? Có bản lĩnh ngươi hãi xuống dưới đánh với ta...

Ngụy Diên nở nụ cười càng lúc càng tươi.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...